Ngoại bảo phải dùng nước đun sôi để nấu, canh sẽ có hương vị thơm ngon.
Hồi còn bé, nằm ngoài
nhà nghe trong buồng mẹ tiếng khóc của em từng lúc vang lên và tiếng
hát ru ầu ơ suốt đêm của mẹ, lòng cứ bồn chồn không yên. Tôi hỏi
ngoại tại sao em cứ khóc quấy, ngoại bảo do mẹ không đủ sữa cho em
bú.
Sáng hôm sau, ngoại dậy thật sớm quày quả ra chợ mua móng heo về hầm
với đu đủ cho mẹ ăn. Tuy món canh dành cho mẹ, nhưng vì thương tôi,
lúc nào ngoại cũng để dành lại một chén. Ngoại nói món này rất lợi
sữa cho phụ nữ ở cữ, đồng thời còn có tác dụng bồi dưỡng sức khỏe
sau những ngày làm việc căng thẳng mệt nhọc, hoặc ốm đau.
Vị ngọt của canh được tạo nên nhờ vị ngọt của đu đủ, của thịt móng heo. Ảnh: Hòa Nhơn
Sau khi mua móng heo
về, ngoại dùng dao chặt thành từng khoanh nhỏ rồi đem ngâm trong
nước có pha muối để thịt không còn mùi tanh, chừng vài phút vớt ra
rửa sạch lại bằng lã rồi ướp hành tím băm nhỏ, tiêu, bột ngọt, nước
mắm. Ướp khoảng mười phút, sau đó phi dầu nóng lên rồi cho móng heo
vào đảo qua vài lần. Khi thấy miếng móng đã săn lại, thấm gia vị,
thì cho nước vào. Ngày xưa mỗi khi ngoại nấu món này, tôi hay lăng
xăng quanh bếp để được phụ một tay. Nói là “phụ” chứ thật ra là đứng
hóng hớt để tranh thủ hít hà cái mùi thơm bốc ra từ nồi canh sôi
sùng sục và quan trọng là được “ké” một chén của mẹ. Ngoại bảo tôi
nhớ rằng nước dùng nấu canh phải dùng nước đun sôi, có như vậy canh
sẽ không còn mùi tanh của thịt móng. Hầm móng được khoảng nửa giờ,
gọt vỏ đu đủ, xắt miếng, rửa sạch cho vào nồi nước đang sôi. Đu đủ
dùng để nấu canh phải là đu đủ già vừa hái trên cây xuống mới ngon.
Trong khi canh sôi, nên cho vào nồi vài cọng sả đập dập để thêm
hương vị thơm ngon.
Canh chín, múc ra bát điểm lên trên một ít ngò, ít tiêu bột. Canh
này phải ăn khi còn nóng. Vị ngọt của canh được tạo nên nhờ vị ngọt
của đu đủ, của thịt móng heo và cả vị ngọt ngào yêu thương của người
làm nên món này. Những giọt sữa ngọt ngào cho em bé, sức khỏe cho
người bệnh, một phần cũng nhờ vào món canh móng heo hầm đu đủ.
Theo Món ngon Sài Gòn