Trái ấu vẻ ngoài đen, méo mó, gai góc nhưng bên trong lại trắng nõn, ngọt bùi.
Hằng năm, cứ đến mùa nước nổi là đồng ruộng ở khu vực ĐBSCL lại ngập tràn ấu, một trong những loại cây nhiều người dân chọn trồng nhằm tăng thu nhập trong mùa lũ.

Cây ấu có thể sống
được quanh năm, nhưng sinh trưởng tốt và cho năng suất cao vào mùa
mưa. Bởi thế, cứ đến mùa nước nổi, trong lòng mỗi người con xa xứ
lại nhớ về mùa ấu quê hương.
Từ lâu loại cây thủy sinh này đã gắn bó với quê tôi - một vùng đất
trũng hay bị ngập nước và thường xuyên có lũ về. Không biết ai là
người đầu tiên tìm được loại cây trồng thích hợp như ấu để giúp bà
con tăng thu nhập cho gia đình trong mùa nước nổi, ai là người đầu
tiên thấy được cái trắng trong tinh khiết trong những trái ấu xù xì
mộc mạc nép mình khiêm tốn dưới những lớp lá non.
Có người gọi trái ấu, có người gọi củ ấu, cách nào cũng được, cũng
là ấu mà thôi.

Ca dao có câu: “Thân em như củ ấu gai/Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen/Ai ơi nếm thử mà xem/Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi”. Đó chính là đặc điểm của trái ấu. Dù vẻ ngoài đen đúa, méo mó, gai góc nhưng bên trong lại trắng nõn, ngọt bùi. Có rất nhiều loại ấu: ấu Đài Loan, ấu gai… nhưng ở quê tôi trồng phổ biến ấu sừng trâu vì loại này dễ trồng lại cho rất nhiều trái.
|
Từ tháng 6 đến tháng
11 âm lịch, nhất là mùa nước về, những chiếc lá ấu như hàng ngàn bàn
tay bé xíu xanh mướt đang xòe ra đón ánh nắng mặt trời, những chiếc
lá ấu tươi tốt báo hiệu một mùa ấu bội thu. Với trẻ con, mùa này vui
lắm. Thích nhất là lúc rủ nhau ra ruộng ấu hái những trái ấu non,
đứa nào cũng hào hứng. Đứa trên bờ nhặt ấu, đứa xuống ruộng hái. Ban
đầu còn đứng trên bờ, sau đó lội luôn xuống ruộng ấu. Vỏ ấu non rất
mềm và dễ tách, không cứng như ấu già nên chúng tôi rất thích.
Nói vậy chứ hái ấu vất vả lắm, phải lội trong nước cả ngày, đôi khi
còn bị gai ấu đâm vào tay tứa máu. Bà con quê tôi vẫn hay đùa “hái
ấu riết mặt cũng đen như trái ấu", vậy mà không ai nỡ bỏ cái nghề
trồng ấu này. Ba má tôi cũng như bà con trong vùng đều sống bằng
nghề trồng ấu từ lâu lắm rồi. Dễ trồng, không tốn nhiều công chăm
sóc, những ruộng ấu tốt tươi đã cùng bao người dân vượt qua khó khăn
vất vả. Nhiều người còn tận dụng những ao nước, ruộng ngập nước
trong mùa lũ để trồng. Cứ nhà này thu hoạch thì nhà kia đến giúp
không phải trả tiền thuê mướn.
Mùa ấu đến cũng là lúc má tôi vất vả nhất, vừa thu hoạch bán ấu, vừa
lo cơm nước gia đình nhưng má không quên dành phần cho chúng tôi nồi
ấu luộc đầu mùa ngọt lịm. Và cũng đến mùa ấu là nhà tôi lại có nhiều
món ăn được chế biến từ loại trái đặc biệt này. Nào là ấu luộc, ấu
nấu chè, ấu non ăn sống… nhưng tôi thích nhất là món canh trái ấu.
Có lẽ má muốn đãi cả nhà một bữa thật ngon bù lại những ngày vất vả
và mừng ấu trúng mùa.
Bữa cơm gia đình đầm ấm chan chứa thương yêu thoang thoảng mùi hương
ấu đầu mùa mãi là ký ức đẹp trong tuổi thơ tôi và cái âm thanh lốp
cốp của những trái ấu già va vào thành nồi đã trở thành quen thuộc.
Thu hoạch ấu - Ảnh: Đức Ngôn
Với trẻ con vùng đất
ấu như chúng tôi, mùa này ngày nào cũng được ăn ấu, ăn mãi thành
ghiền, có khi chúng tôi còn lấy cọng dừa xâu ấu lại thành chùm như
một chùm sừng trâu ngộ nghĩnh rồi đọ xem xâu ấu của đứa nào kết được
dài hơn. Ấu luộc khoảng 30 phút là chín, lúc đó vỏ ấu lại chuyển
sang màu đen như những cái sừng trâu, đúng như tên gọi của nó: ấu
sừng trâu.
Ba thường dạy chúng tôi đừng đánh giá việc gì hay nhận xét một con
người chỉ qua vẻ bề ngoài. Cũng như trái ấu vậy, bề ngoài trông méo
mó, đen đúa, xù xì vậy mà bên trong lại trắng ngần, rất bùi, rất
thơm. Những gai góc đắng cay đã theo ba suốt bao năm trời để cho
chúng tôi có được cái ngọt, cái ngon trong cuộc đời này.
Theo Tuổi trẻ online