
70 tuổi, thay vì thong dong đi du lịch sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn phải làm thuê, ngày ngày cúi đầu trước những kẻ chỉ đáng tuổi con cháu mình.
Từ tuổi thơ nghèo khó đến vị trí nhiều người mơ ước
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm, được ông bà nuôi nấng. Ông bà dù vất vả vẫn quyết cho tôi đi học, mong tôi đổi đời.
Tôi tự nhủ phải nỗ lực gấp trăm lần người khác để không phụ lòng kỳ vọng ấy.
Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng vài người bạn khởi nghiệp nhưng thất bại. Cú sốc ấy đẩy tôi ra đường tìm việc, rồi may mắn được nhận vào một xưởng gỗ.
Từ tay trắng, tôi học từng công việc nhỏ, vừa lao động, vừa vận dụng kiến thức kinh tế để giúp công ty phát triển.
Nhờ vậy, tôi dần trở thành cánh tay phải của ông chủ, từ người thợ quèn trở thành quản lý cấp cao, được hàng trăm công nhân kính nể.
Đó là quãng thời gian tôi cảm nhận rõ rệt giá trị bản thân, đi đến đâu, người khác cũng cúi đầu chào, dưới một người nhưng trên vạn người.

Từ một người từng có tài chính ổn định, tôi bỗng trở thành ông già trắng tay. Không thể trông chờ vào con cái, tôi lại đi xin việc ở tuổi 70. Ảnh minh họa
Biến cố sau ngày ông chủ qua đời
Nhưng đời không ai đoán trước. Khi tôi 60 tuổi, ông chủ mất, quyền lực rơi vào tay các con ông. Họ không còn trọng dụng lớp nhân viên kỳ cựu như tôi.
Từng người bạn đồng hành lần lượt rời đi, rồi đến lượt tôi cũng bị ép nghỉ hưu.
Thú thật, lúc ấy tôi vừa hụt hẫng vừa nhẹ nhõm. Sau bao năm cống hiến, tôi nghĩ cũng đến lúc được nghỉ ngơi. Nhưng tôi không ngờ, tuổi già của mình lại rẽ sang một con đường khác.
Nghỉ hưu nhưng không an nhàn
Chỉ vài năm sau, gia đình tôi lâm biến cố. Con trai cả làm ăn thua lỗ, con gái út ly hôn, gửi cháu nhỏ cho vợ chồng tôi chăm.
Thương con, tôi bán đất, vét hết số tiền dành dụm để giúp chúng vượt qua khó khăn.
Khi ấy, từ một người từng có tài chính ổn định, tôi bỗng trở thành ông già trắng tay. Không thể trông chờ vào con cái, tôi lại đi xin việc ở tuổi 70.
Và công việc phù hợp nhất với tôi lúc ấy chỉ là… bảo vệ siêu thị.
Ngày ngày, tôi dắt xe cho khách, đội nắng đội mưa. Công việc tuy không nặng nhọc nhưng lương thấp, lại thường xuyên bị sếp trẻ quát mắng.
Có lần, chỉ vì sơ suất làm đổ xe của một thanh niên, tôi bị cậu ta chỉ tay vào mặt, buông lời nhục mạ: "Lão già vô dụng, tôi sẽ khiến ông mất việc!"
Tôi chỉ biết cúi gập người xin lỗi, lau sạch xe cho cậu ta rồi lặng lẽ quay đi. Đã trải qua cả đời sóng gió, tôi học cách nhẫn nhịn nhưng trong lòng vẫn chua xót vô cùng.
Nghỉ hưu: Dấu chấm hỏi của cuộc đời
Ngẫm lại, cuộc đời quả thật nhiều nghịch lý. Khi còn trẻ, tôi từng "hét ra lửa", bao người kính nể.
Thế mà lúc nghỉ hưu, tôi lại trở thành kẻ bị xem thường, phải cúi đầu trước những người bằng tuổi con cháu.
Giờ đây, tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, nuôi cháu ăn học nên người. Giống như ông bà từng cưu mang tôi ngày xưa, tôi cũng muốn trao lại cho thế hệ sau một cơ hội học hành đàng hoàng.
Có lẽ, "nghỉ hưu" không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với an nhàn. Với nhiều người, đó chỉ là một chặng đường mới, nơi tuổi già tiếp tục nếm trải khổ đau, nhọc nhằn, và cả những giọt nước mắt lặng thầm.

Theo Gia đình và Xã hội