Diễn viên -ca sĩ Ngô Thanh Vân tính dừng tham dự Bước nhảy hoàn vũ, ca sĩ Quang Dũng chuẩnbị kiện một tạp chí, nữ giáo viên thẳng tay tát đồng nghiệp ngay chốn họcđường... - tất cả, chỉ vì chả ai thích bị chê cả, mà nói như tác giả Thảo Hảo(nhà văn Phan Thị Vàng Anh) thì cùng xuất phát từ cái “tội”: “ai bảo chê con taoxấu?”.

"Tự mìnhbiết riêng mình" - không dễ!

Chuyện nghệ sĩ phật ý vìnhững bài báo xưa nay chẳng hiếm, nhưng phật ý đến mức phải quyết định làm một“nàng Thu Cúc đi kiện” thì quả là đếm trên đầu ngón tay.

Chả ai thích bị chê
Ca sĩ Quang Dũng không muốn nhắc đến vụ kiện tụng để tránh ầm ĩ? 

Mà thà đólà một người có tiếng “gấu” như ca sĩ Phương Thanh (trong vụ kiện nhà báo HươngTrà, tức “cô gái Đồ Long” cách đây mấy năm) thì còn... dễ đoán, chứ nom bộ dạngngoan hiền và có tiếng “dĩ hòa vi quý” như thì mới là lạ. Hay như chính Quang Dũng mới đây tự tintuyên bố: “Lòng kiêu hãnh của tôi không ai chạm tới được!”.

“Tự mìnhbiết riêng mình” là thế, nhưng nam ca sĩ Ngàynữa để yêu thương vẫn phải dành ra nhiều ngày tiếp theo để... đi kiện, cứnhư thể bài báo bị kiện ấy - ít hay nhiều - cũng đã “chạm” được vào “lòng kiêuhãnh” ấy và gây xây xước.

Ngoàinhững câu chữ và ý kiến mà nam ca sĩ này cho là “đánh giá một chiều, chủ quan vàbảo thủ, phủ nhận tất cả những cố gắng của tôi” thì điều khiến anh bức xúc cònlà: “bài báo được tung ra đúng dịp live show của tôi” và “tôi biết tác giả bàibáo này chỉ đáng tuổi em tôi và khi tôi bắt đầu đi hát họ còn chưa làm nghề”.

Bất lợicho tác giả bài báo, hóa ra còn là vì... ít tuổi hơn nhân vật! Phải rồi, bị chêthì nói chung thường không mấy ai thích, nhưng ít ra, thà là... hơn tuổi, nghecòn đỡ ức hơn chăng?

Tương tự, nhưng ở mức nhẹ hơnlà phản ứng của và Ngô Thanh Vân về đánh giá của BGK cuộc thiBước nhảy hoàn vũ, khi mà cả hai đềucho rằng họ đã đều “cố gắng hết sức” nhưng cách chấm điểm xem ra còn nặng về cảmtính.

Chả ai thích bị chê
Ngô Thanh Vân (trái) và Lương Mạnh Hải

 “Chândài” nổi tiếng hay gây sốc Vũ Hoàng Điệp thậm chí còn không ngần ngại bóc mẽgiám khảo Khánh Thi khi cho rằng nguyên nhân cô bị loại sớm khỏi cuộc thi là docô đã... không đồng ý mặc bộ váy do vị giám khảo này (đồng thời là nhà tài trợtrang phục cho chương trình) cung cấp.

Còn NgôThanh Vân thì thậm chí còn vì “hoang mang, không biết phải cố gắng đếnnhư thế nào mới đáp ứng yêu cầu của giám khảo”. Nhưng rồi Vân quyết địnhtiếp tục, không rõ có phải vì sau khi đọc được không ít phản hồi không tốt củakhán giả về phản ứng bị cho là “trẻ con, nặng tâm lý ăn thua, cay cú không đángcó ở một ngôi sao” hay không.

Bình luậnvề phản ứng này của Ngô Thanh Vân, một trong bốn vị giám khảo của(xin được giấutên) đã nói rằng: “Nếu cô ấy dừng lại chỉ vì vấn đề điểm số thì... thường quá!Thế mà tôi đã tưởng một cô gái duyên dáng thế hẳn phải là người hay lắm...”.

Từ showbiz ra đến đời thường, mới đây, một cô giáo ở trường Tiểu học Thị trấn Lạc Dương(Lâm Đồng) đã làm dư luận điếng người khi thẳng tay tát một nữ đồng nghiệp ngaychốn học đường, chỉ vì cô này dám “cả gan” góp ý giờ thao giảng của mình...

Và những"chiếc kén"...

“” xem rađã là một “hội chứng” trầm kha trong một đời sống ngày càng đủ đầy hơn, đến nỗingười ta không thể sống thiếu... lời khen.

Chả ai thích bị chê
Vũ Hoàng Điệp và Phương Thanh (phải)

Điều khôngđến nỗi khó làm, nhưng buồn thay, show biz Việt trước nay vẫn thật hiếm ngườilàm được như nhà báo kiêm diễn viên tay ngang,khi rời sân chơi Bước nhảy hoàn vũ vớimột nụ cười bình thản, biết mình biết người: “Đã là thí sinh, theo tôi khôngnên bất mãn với những người chấm điểm cho mình, nhất là lại chấm về nghệ thuật,vì nghệ thuật đâu có cái gọi là chuẩn xác mà nó chỉ mang tính tương đối. Cuộcvui nào rồi cũng kết thúc, bởi vậy tôi cho rằng đừng nên nghiêm trọng hóa vấnđề. Nhiều khi bạn chiến thắng không phải vì điệu nhảy mà vì tinh thần!”...

Phải chăng cũng chính vì “chảai thích chê”, và cùng với mặt trái của công nghệ lăng-xê, mà ngày càng thiếu đinhững nhà báo phê bình văn nghệ dũng cảm, công tâm, mà thay vào đó, ngày càngnhiều lên những nhà báo “viết thuê”, hoặc luôn rúc sâu trong chiếc tổ kén antoàn, tròn trịa, ngại đụng chạm, tránh bộc lộ chính kiến?

Đã đành, ai cũng biết, báochí không thể vì được coi là “quyền lực thứ tư” mà muốn viết gì thì viết, hạ bệai thì hạ bệ, để đến nỗi luôn là “kẻ thù không đội trời chung” với những “nạnnhân của giới truyền thông”, nhất là khi mà không phải nhà báo nào cũng có đủtrình độ chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ của một cây bút phê bình. Nhưng cũngthật buồn, khi phải suốt ngày đọc những trang báo “dọn cỗ” mà chả cần phải làngười trong nghề, cũng ngửi thấy sặc sụa mùi “PR” trong đó!

Theo Thể thao Văn hóa