Tôi chưa từng nghĩ rằng, sau một tháng kiệt quệ vì chăm sóc chồng trong bệnh viện, điều đầu tiên anh nói khi khỏe lại là: "Cô dọn khỏi nhà tôi đi. Tôi không thể sống với một người phản bội."

Chồng tôi bị tai nạn giao thông hơn một tháng trước. Vụ va chạm khiến anh phải nằm điều trị dài ngày, gần như không thể cử động. Trong suốt thời gian đó, tôi xin nghỉ việc không lương, một tay lo thuốc thang, cơm nước, bầu bạn ngày đêm bên giường bệnh. Tôi chưa từng than phiền, chỉ mong chồng sớm bình phục. Bố mẹ hai bên nhìn tôi gầy rộc người, cứ hết lời khen tôi là người vợ đảm, biết hy sinh.

Nhưng tôi nào ngờ, chính anh lại là người âm thầm giữ trong lòng mối nghi ngờ độc địa suốt cả tháng.

Chăm chồng cả tháng đến gầy sọp vừa khỏe lại anh lập tức đuổi tôi đi
Ảnh minh họa

Anh kể rằng hôm bị tai nạn, anh vô tình bắt gặp tôi ngồi trong quán cà phê với một người đàn ông lạ. Người ấy còn nắm tay tôi. Anh không làm ầm lên lúc đó, nhưng vì quá đau lòng và rối trí, anh đi xe trong vô thức, rồi gặp nạn.

Tôi sững người khi nghe lý do. Người đàn ông đó là đối tác công việc, có ý đồ tán tỉnh, và khi anh ta cầm tay tôi, tôi đã lập tức gạt ra và rời khỏi quán. Mọi chuyện đều rõ ràng, nhưng chồng tôi không buồn hỏi, không cho tôi một cơ hội giải thích, chỉ lạnh lùng kết tội và đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh như thể tôi là người dưng.

Tôi bế con về nhà ngoại, tâm can nát vụn. Bố tôi giận dữ nói:

“Người gì xấu tính! Không tin vợ thì ngay từ đầu nói ra luôn đi, cứ im ỉm để con khổ sở chăm nom rồi đến lúc khỏe lại quay lưng phũ phàng như vậy?”

Tôi đau lòng khi nghe những lời bố nói, không ngờ chồng mình lại thế, nhưng cũng không muốn con lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?

Theo Thương Trường