Tôi và chồng lấy nhau được ba năm, sống ở Hà Nội. Bố mẹ chồng ở tận miền Trung, ít khi ra thăm. Từ sau khi sinh con, tôi ở nhà chăm bé, còn chồng đi làm, lo kinh tế. Trước giờ anh là người trách nhiệm, yêu thương vợ con, lương tháng đưa đầy đủ, nhưng dạo gần đây thì… lạ lắm. Anh về muộn, viện cớ đi họp, hay đi ngoài vào cuối tuần. Có hôm, bạn thân tôi nhắn bảo thấy anh ở khách sạn với một người phụ nữ lớn tuổi, còn khoác tay nhau đi mua sắm sau đó.

Ban đầu tôi không tin. Nhưng rồi tôi tự đi theo dõi, và phát hiện đúng như vậy. Người phụ nữ đó ngoài 60, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt tươi tắn. Một lần, tôi thấy bà ấy còn ngả đầu vào vai chồng mình khi ngồi cà phê. Trái tim tôi như nứt toác.

Tôi tức giận đến không thở nổi. Tôi tưởng tượng ra trăm kịch bản: anh chán tôi, tìm đến người đàn bà có tiền, thậm chí còn là “sugar mommy”… Tôi không chịu nổi. Hôm đó, tôi lao đến quán, nơi hai người đang ngồi ăn, tôi làm loạn lên, gào khóc, mắng bà ấy là “máy bay bà già phá hoại hạnh phúc gia đình tôi”.

Tưởng chồng cặp kè với “máy bay bà già” tôi lao vào làm loạn rồi bật khóc khi biết sự thật
Ảnh minh họa

Vậy mà, người phụ nữ đó vẫn bình tĩnh. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, nói:

“Con à, bác là người quen của mẹ chồng con, ở trong quê. Con ít về quê nên chắc chưa nghe nhắc đến bác. Bác ra Hà Nội khám bệnh, không quen ai cả, nên mẹ chồng con gọi điện nhờ chồng con hỗ trợ đi khám và tìm khách sạn tạm ở. Bác lớn tuổi, không biết đường xá, lại đi một mình…”

Chồng tôi lúc đó mới lên tiếng giải thích thêm: “Anh cũng định nói với em, nhưng nghĩ em đang chăm con mệt, sợ em lo lắng linh tinh. Em biết mà, mẹ anh ở quê, cũng ngại ra mặt. Còn đây là bác họ xa, có ơn với gia đình hồi xưa…”

Nghe xong, tôi chỉ biết đứng đó, tái mặt, nước mắt rơi lã chã vì xấu hổ. Vì sự suy diễn và thiếu tin tưởng, tôi đã hiểu sai hoàn toàn. Người tôi tưởng là tình địch… thật ra chỉ là một người lớn tuổi đang đi khám bệnh nơi đất khách.

Theo Thương Trường