Không gì đau khổ bằng việc bị người thân yêu nhất của đời mình coi thường khinh rẻ. Hơn ai hết, tôi thấu hiểu được nỗi đau ấy bởi vợ tôi luôn thể hiện sự coi thường chồng chỉ vì tôi quá mau nước mắt.
Tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế, tôi trở thành chuyên viên tư vấn cho một công ty thương mại liên doanh với nước ngoài. Mặc dù áp lực công việc không hề nhỏ nhưng mức thu nhập rất xứng đáng nên tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc. Dù rất bận rộn nhưng tôi luôn tạo mọi điều kiện để về với gia đình, chăm sóc, lo lắng cho hai cô con gái học hành tấn tới. Với những người xung quanh, tôi là một người đàn ông hoàn hảo. Bản thân tôi cũng thấy mình đã hoàn thành một cách xuất sắc công việc của một người cha, người chồng trong gia đình.

Vợ tôi là một giáo viên dạy văn ở một trường THPT trong thành phố. Hai vợ chồng đã dành dụm để mua được một căn nhà nhỏ. Có lẽ, đó là một cuộc sống mơ ước của rất nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay.
Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy chán nản và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Trước tiên, tôi phải khẳng định rằng, vợ tôi là người có trách nhiệm với gia đình. Ngoài thời gian lên lớp, cô ấy không còn mối bận tâm nào khác ngoài gia đình, chồng con. Tuy nhiên, càng ngày, giữa tôi và cô ấy càng có một khoảng cách quá xa mà không dễ gì có thể khỏa lấp được. Không phải vì khoảng cách về trình độ, hiểu biết mà là khoảng cách về cảm xúc. Càng ngày, cô ấy càng không hiểu tôi, càng khiến tôi phải đau lòng vì những lời nói, những nhận xét có phần xúc phạm của cô ấy đối với tôi.
Tôi là một người nhạy cảm. Tôi rất dễ xúc động trước những gì xảy ra trong cuộc sống. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những điều mà nhiều người cho là rất bình thường. Xem một cảnh phim xúc động, một mảnh đời bất hạnh trong phim hay đơn giản là những con người bất hạnh vô tình gặp được trong cuộc sống tôi cũng mủi lòng đến rơi nước mắt. Nhìn những người ăn xin lê lết trên đường, tôi cũng không sao cầm được nước mắt và sẵn sàng giúp đỡ họ mặc dù tôi biết có thể mình đã bị lừa.
Những ngày con gái tôi còn bé, khi cháu bước những bước đi đầu tiên và ê a gọi ba, mẹ nước mắt tôi cũng tràn ra. Bao nhiêu yêu thương dồn nén vỡ òa bằng những giọt nước mắt hạnh phúc. Ấy vậy mà vợ tôi lại cho rằng tôi quá trẻ con, không có sự mạnh mẽ, cứng rắn của một người đàn ông chân chính.
Nhưng dưới con mắt của vợ tôi, việc hay xúc động, rơi nước mắt của tôi là biểu hiện của sự bạc nhược, yếu đuối. Vợ tôi cho rằng, tôi quá “đàn bà” nên lúc nào cũng sướt mướt như mấy đứa trẻ mới lớn.
Mỗi lần thấy tôi khóc vì xúc động, vợ tôi lại đưa ra những lời nói mỉa mai bâng quơ nhưng vô cùng thâm thúy. Thậm chí, những lúc cả nhà ngồi xem ti vi, khi tôi khóc vì thấy đứa bé ngồi khóc bên xác mẹ, vợ tôi nguýt dài tôi rồi nói với hai cô con gái rằng: “cũng may mẹ không đẻ em trai, nếu không thì nó cũng thành “đàn bà” như bố con mất.”
Nhiều lần, có bạn bè của cô ấy đến chơi, khi họ tỏ ra “thán phục” vợ chồng tôi, cô ấy lại thở dài mà nói trước mặt tôi rằng: “mọi thứ đều tốt cả, chỉ có mỗi tội hai người đàn bà sống với nhau nên nhiều lúc cũng lắm chuyện lắm.”
Những lúc như vậy, tôi chỉ còn biết giữ im lặng. Phần vì muốn giữ thể diện cho vợ, phần vì tôi cũng không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà làm cho cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, càng ngày, vợ tôi càng công khai công kích, khích bác và miệt thị tôi.
Đôi lúc, tôi cũng muốn mình thay đổi, mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa bởi tôi không thể đánh lừa được cảm giác của chính bản thân mình. Có lẽ những nỗi vất vả, khó khăn mà tôi đã từng nếm trải trong cuộc sống đã khiến tôi có một tâm hồn nhạy cảm như vậy. Hơn nữa, việc một người chai sạn về cảm xúc sẽ không thể làm được những điều có ích cho xã hội được.
Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là ngay cả hai cô con gái của tôi cũng tỏ ra coi thường bố. Những tư tưởng của vợ tôi đã ăn sâu vào đầu óc của chúng. Đôi lúc, con tôi còn tỏ ra xấu hổ vì có người bố “mít ướt” như tôi. Càng lớn, con tôi càng tỏ rõ sự coi thường của chúng mặc dù tôi vẫn luôn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất. Chẳng lẽ, một người đàn ông thì không được sống với đúng cảm xúc thật của mình mà phải gồng mình lên để thể hiện mình là một người mạnh mẽ?
|