
Chị gái tôi năm nay đã 30 tuổi. Chị là người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Từ nhỏ, chị đã toát lên khí chất đặc biệt thông minh, chăm chỉ và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Lớn lên, chị không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ đẹp mặn mà, tự tin. Ở tuổi 30, chị có mọi thứ mà nhiều người mơ ước: công việc ổn định, thu nhập cao, và một ngoại hình nổi bật. Thế nhưng trong chuyện tình cảm, chị luôn là người chịu tổn thương, thậm chí bị phản bội.
Lần đầu tiên tôi thấy chị đau khổ vì tình yêu là khi chị còn học đại học. Chị yêu một chàng trai hơn chị ba tuổi, hiền lành, chững chạc. Chị từng kể với tôi rằng anh ấy là "mối tình đầu" mà chị đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng rồi chị phát hiện ra anh ta qua lại với một người khác. Lý do anh đưa ra là "chị quá giỏi, khiến anh cảm thấy mình thua kém". Nghe chị kể, tôi chỉ thấy tức giận thay cho chị. Sao người ta có thể lấy sự bất an của bản thân để biện minh cho hành động sai trái?
Tưởng rằng đó chỉ là một sự cố trong cuộc đời chị, nhưng những chuyện tương tự lại lặp đi lặp lại. Sau khi ra trường và bước vào môi trường làm việc, chị quen một đồng nghiệp cùng công ty. Anh này hào hoa, khéo léo và có vẻ ngoài lịch lãm. Tôi thấy chị hạnh phúc hơn bao giờ hết khi bên anh ta. Nhưng rồi, chỉ sau một năm, chị lại phát hiện anh ta phản bội, lần này là với một đồng nghiệp nữ khác. Lý do "Vì cô ấy dễ gần hơn chị".

Những lần sau đó, chị cũng quen vài người đàn ông khác, nhưng mối quan hệ nào cũng kết thúc bằng sự lừa dối. Có người thì lén lút qua lại với người yêu cũ, có người lại tán tỉnh những cô gái khác ngay khi đang hẹn hò với chị. Lần nào chị cũng rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nhưng chị vẫn cố gắng gượng dậy, hy vọng vào một tình yêu chân thành. Tôi không hiểu tại sao một người xinh đẹp, giỏi giang, và chân thành như chị lại luôn gặp phải những người đàn ông tệ bạc. Có lần tôi hỏi chị: "Chị không thấy sợ yêu nữa à? Sao lần nào cũng đặt hết niềm tin rồi lại bị tổn thương?". Chị chỉ cười buồn: "Chị nghĩ ai cũng xứng đáng được yêu và tin tưởng. Chỉ là chị chưa tìm đúng người thôi".
Tôi biết, sâu bên trong chị cũng đau đớn và hoang mang. Chị từng nói với tôi rằng: "Có phải chị sai ở đâu không? Có phải chị quá mạnh mẽ nên người ta sợ chị? Hay chị quá ngây thơ nên dễ bị lừa?". Tôi không biết trả lời thế nào, bởi tôi hiểu chị không sai. Chị chỉ là nạn nhân của những người không biết trân trọng. Càng lớn tôi càng thấy thương chị hơn. Ở tuổi 30, chị đã có mọi thứ trong tay nhưng vẫn lẻ bóng. Gia đình đôi khi cũng thúc giục chị lập gia đình nhưng chị chỉ cười gượng, nói rằng “Duyên chưa tới.” Tôi biết chị không muốn làm bố mẹ buồn, nhưng sau quá nhiều lần bị tổn thương, chị cũng sợ mở lòng thêm lần nữa.
Tôi vẫn nhớ có lần chị tâm sự: “Chị không sợ cô đơn. Chị chỉ sợ mình sẽ lại yêu nhầm người, lại đặt niềm tin sai chỗ và cuối cùng chỉ nhận được tổn thương". Một người như chị xứng đáng được hạnh phúc, vậy mà tình yêu cứ như đang thử thách chị hết lần này đến lần khác. Gần đây, tôi thấy chị ít nhắc đến chuyện tình cảm hơn. Chị dành thời gian cho công việc, bạn bè và những sở thích cá nhân. Chị hay đi du lịch, tham gia các lớp học vẽ, yoga và dường như tìm được niềm vui trong những điều nhỏ bé của cuộc sống. Chị nói với tôi: "Hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ một mối quan hệ. Chị không cần một ai đó để làm mình thấy trọn vẹn. Chỉ cần chị cảm thấy đủ với chính mình là được".
Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tôi hy vọng chị sẽ gặp được một người thật sự trân trọng, yêu vì con người chị, chứ không phải vì vẻ bề ngoài hay những thành công chị đạt được. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ luôn ở bên chị, ủng hộ chị trong mọi quyết định. Tôi chỉ mong chị hạnh phúc dù hạnh phúc ấy có đến từ tình yêu hay từ chính bản thân chị.

Theo Thương Trường