
Tôi năm nay 37 tuổi, đã có một đời vợ và một con trai lên 8. Tôi hiện đang sống với vợ hai và một con gái 4 tuổi. Con trai tôi trước sống với mẹ nhưng từ 3 tháng nay vợ cũ đi lấy chồng nên tôi đưa con về nuôi. Có một sự thật là ngày trước khi đang chung sống với vợ cũ thì tôi ngoại tình với vợ hiện tại. Người tình của tôi mang thai, cô ấy tìm đủ mọi cách để tôi ly hôn vợ mà cưới cô ấy.
Lúc kết hôn với người tình thì cô ấy sắp sinh nên tôi cũng từ chối nuôi con chung với vợ cũ để chăm lo cho mẹ con cô ấy tốt hơn. Mọi người đừng nghĩ con của vợ đầu là con trai nên chắc tôi phải thương hơn. Đối với tôi, con nào cũng như nhau cả.
Sau khi đưa con trai riêng về chung sống, tôi thực sự rất bực vì cách cư xử ích kỉ của vợ. Con trai riêng của tôi tuy mới về còn lạ lẫm nhưng chơi rất thân với em gái. Có lẽ từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình cảm của bố nên hơi rụt rè, dễ tủi thân. Nó nhường nhịn em hết mực, nếu bị em quát hay cắn nó chỉ khóc mà chưa bao giờ dám đánh lại.
Nhiều lần thấy con trai khóc, tôi mới quát con gái vài câu không được bắt nạt anh nếu không bố đánh. Mấy hôm sau, không biết vợ tôi dạy bảo kiểu gì mà con em cạch mặt thằng anh không chơi với anh nữa. Thấy anh đi học về là nó lảng ra không lại gần. Trẻ con đã nhận thức được gì, rõ ràng là do mẹ nó dặn.

Chuyện vợ tôi mua sắm áo quần cho hai đứa con cũng khiến tôi thấy khó chịu. Mua thế nào mà đến khi hỏi ra thì áo quần thằng anh luôn rẻ hơn con em. Tôi trách là vợ phân biệt đối xử thì cô ấy còn lu loa phân bua là áo quần trẻ em càng nhỏ càng đắt, và váy nữ thì đắt hơn quần nam. Dù có cố tình giải thích nhưng tôi hiểu chẳng qua là cô ấy cố ý mua hàng xịn cho con chung và mua hàng chợ cho con riêng.
Công việc của tôi khá bận rộn đi làm cả ngày, lo kinh tế của cả nhà nên việc ăn uống và dạy bảo hai con nhường lại cho vợ. Tuy chỉ mới 4 và 8 tuổi nhưng tôi đều cho hai con ngủ riêng. Khi quan sát con ngủ tôi còn nhận ra điều đáng buồn. Trong khi con bé con ngủ rất an nhiên, thậm chí còn cười cả trong mơ thì thằng anh hay bị giật mình, hay nói mê đến vã mồ hôi, có nhiều hôm chân co giật như đang chạy trên giường.
Lo lắng cho con, tôi gọi điện hỏi vợ cũ về điều này. Vợ cũ bảo, trước đây sống với cô ấy, con trai đâu thấy gặp ác mộng gì. Vì thế, tôi đang nghi ngờ, rõ ràng là lúc ở nhà với mẹ kế bị cô ấy mắng mỏ hay đánh đập gì đó nên mới thành thế. Nhiều lần hỏi thằng bé: “Mẹ hai có làm gì con không” thì nó chỉ lắc đầu bảo không. Nó bảo không là đúng thôi, nếu bảo có thì có khi tôi đi nó lại bị đánh nhiều hơn. Tôi đã định rình về nhà bất ngờ xem mấy mẹ con họ sinh hoạt thế nào mà chưa làm được. Công việc của tôi quá bận rộn.
Đến việc kèm con học bài vợ cũng không hề để tâm đến con trai riêng của tôi. Tối nào về nhà cũng thấy vợ ngồi bên con gái dạy con học hát và tô chữ. Chưa lần nào thấy đang dạy con riêng học. Trong khi thằng anh học đến lớp 2, cấp độ học khó hơn thì không dạy. Còn con em với vào mẫu giáo, chương trình học vừa chơi vừa học mà cứ nhè nó ra dạy với dỗ. Lúc nào nói vợ cũng lý sự cho là mình vẫn đang yêu thương con riêng của chồng và không làm gì trái đạo đức. Tôi biết cô ấy không thích sự có mặt của con riêng trong gia đình, sợ tôi chăm lo cho con riêng mà bỏ bê mẹ con cô ấy.
Ngay cả đợt Tết vừa rồi, vợ tôi còn định tống thằng bé về với mẹ đẻ cho rảnh nợ. Đây là Tết đầu cha con tôi chung sống với nhau mà cô ấy bảo “Mấy tháng không gặp có lẽ thằng bé nhớ mẹ. Tết này anh cho con về ăn Tết với mẹ nó. Đến mùng 6 Tết lại đón con lên”. Cô ấy còn lên giọng đạo đức giả dặn tôi hỏi ý con xem muốn ăn Tết với bố và dì hay về với mẹ. Chắc chắn là cô ấy đã dặn thằng bé trước nên mới tự tin nói thế.
Từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng khi con trai về ở chung tôi mới phát hiện ra nhiều tính xấu của vợ. Tôi đã dịu giọng nhờ vả, rồi mạnh tiếng với cô ấy nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.
Phản bội vợ, kết hôn với người tình nhưng thật lòng tôi rất thương con trai. Tôi không biết phải làm thế nào để vợ hết ích kỷ và biết yêu thương thằng bé? Nếu cô ấy vẫn không chịu thay đổi tâm tính, đối xử tồi với con riêng có lẽ nào tôi lại phải ly hôn lần nữa sao?

Theo Thuongtruong