
Tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau được một năm thì anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Bố mẹ anh rất quý tôi. Tôi thấy may mắn vì bố mẹ tôi cũng là công chức và bố mẹ anh cũng vậy. Nhưng nửa năm sau vì nghe những lời nói của xóm làng rằng lấy xa làm gì cho khổ mà mẹ quyết liệt chia cắt hai đứa.
Tôi đã khóc rất nhiều và cố gắng động viên anh vì tôi biết anh khổ tâm và rất thương mẹ. Anh cũng là người yếu đuối đến mức muốn buông xuôi. Tôi đã phải mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình và cho anh. Có lúc tôi đã phải kêu lên rằng em hối hận vì yêu một người hèn nhát như anh.
Cuối năm ấy mẹ anh nhập viện vì tai biến mạch máu não nhẹ. Biết tin tôi vừa đi học vừa nấu cơm mang vào viện cho mẹ anh. Tôi chăm mẹ và thương mẹ anh như mẹ của mình.
Ngày ra viện, mẹ anh đã nói với tôi rằng: ''Mẹ không có điều gì chê trách con cả, nhưng vì hai đứa quá xa nên bố mẹ nào mà chẳng nghĩ phải không con?''. Tôi nhìn mẹ ứa nước mắt khẽ vâng nhưng hiểu rằng mẹ anh đang nói về điều gì.

Sau lần chăm mẹ anh ở viện về tình cảm giữa tôi và mẹ anh không còn căng thẳng. Những tưởng sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cắt. Anh đang làm công chức có vị trí ở tỉnh nhà, còn tôi sắp bảo vệ luận văn thạc sỹ và xin việc ở gần nhà anh rồi sẽ cưới. Bố mẹ anh cũng rất hối thúc hai đứa quyết định. Nhưng có một điều băn khoăn tôi rất mong nhận được ý kiến của mọi người đó là kết hôn xong thì về nhà chồng ở.
Anh là con út, mẹ thương anh nhất nhà và cũng rất quý tôi nên mẹ muốn ở cùng anh và tôi. Chuyện ở nhà chồng sẽ không có gì phức tạp nếu như tôi không nghe những giáo huấn nặng nề của mẹ chồng tương lai. Từ việc ngủ nghỉ, việc đi đâu làm gì mẹ đều quản lý hết. Mẹ ngủ sớm dậy năm giờ là con dâu cũng phải dậy. Tôi về cũng chẳng ngoại lệ, mẹ không gọi mình nhưng ở ngoài nhà mẹ quát anh sa sả. Mà nhà anh dậy có việc gì làm đâu, tôi ở nhà cũng ngủ đến sáu giờ là cùng. Chẳng lẽ tôi nằm ngủ?
Có lần ngồi uống nước trò chuyện cùng, mẹ anh cũng bóng gió nói chuyện con dâu hàng xóm không sinh được cháu trai. Bà cũng không ngần ngại mà nói với tôi: " Sau này con về làm dâu là dậy đúng giờ, lo ăn sáng cho cả nhà, đi làm nhưng vẫn chu toàn việc nhà và quan trọng nhất là phải đẻ cho bà một đứa cháu trai". Nghe đến việc áp lực sinh con trai thì tôi thật sự thấy lo sợ vô cùng.
Đem những boăn khoăn trong lòng tâm sự với anh. Tôi mong muốn sau kết hôn sẽ ra ở riêng nhưng anh không đồng ý. Anh cho rằng mẹ anh tuy vậy nhưng tốt không có ý gì đâu, "Em sao phải lắm chuyện thế? Em so đo thế nhỉ? Mẹ quản lý cả giờ giấc bố đi làm về chứ có phải quản mình em đâu".
Tôi yêu anh thật lòng, mong muốn gắn bó cuộc sống hôn nhân nhưng anh nói thế thì anh có thực sự yêu thương tôi không? Tôi tôn trọng bố mẹ anh nhưng việc sống chung và chịu nhiều áp lực như vậy tôi không thể làm được. Tôi đau khổ không biết mình có nên tiếp tục tình yêu này hay bỏ cuộc?

Theo Thương trường