Tôi năm nay 34 tuổi, cuộc sống hiện tại với chồng rất thuận lợi và mãn nguyện về mọi thứ. Tôi và chồng kết hôn và chúng tôi đã có những kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân, vì thế mà mọi việc diễn ra tuần tự, theo ý muốn. Từ việc quyết tâm mua nhà, sinh con và cả những chuyến du lịch cho cả nhà nữa. Nhìn chung, ai cũng tấm tắc vợ chồng tôi xứng đôi và năng động trong công việc, làm ăn.

Công việc của tôi có mức lương cao, việc cũng không có gì là áp lực. Tôi làm dự án cho một công ty nước ngoài, mọi thứ rất chủ động, tiền lương cũng rất cao. Còn chồng tôi mở công ty nhỏ, làm ăn cũng phát triển. Bởi vậy hai vợ chồng tôi không phải lo nghĩ gì nhiều về chuyện tiền nong, ngay cả hai con học trường có học phí đắt đỏ vợ chồng tôi vẫn lo được.

Điều khiến tôi băn khoăn, lo lắng một chút đó là mẹ chồng. Bà sống ở dưới quê một mình, bố chồng mất nhiều năm trước nên bà ở vậy đến nay. Mẹ chồng tôi hiền lành, thương con cháu, nên tôi rất quý trọng mẹ chồng. Nhiều lần rủ mẹ chồng lên sống cùng nhưng bà cũng không đồng ý, với lại vợ chồng tôi nhiều lúc cũng rất bận, rảnh là đi chơi, du lịch… Nếu mẹ chồng lên sống cũng cũng thấy cuộc sống nơi thành phố gò bó, lại thường xuyên ở nhà một mình.

Tôi bàn bạc với chồng và anh ấy cũng cảm thấy phương án đưa mẹ vào viện dưỡng lão của tôi là hợp lý. Hồi tôi du học bên nước ngoài, rất nhiều người già sống thoải mái trong các viện dưỡng lão, nơi có nhiều bạn bè, được chăm sóc ăn uống, y tế… Tôi cũng từng tham khảo vài nơi và cảm thấy rất ưng ý với điều kiện chăm sóc người già, lại cách nhà chỉ khoảng gần một giờ lái xe ô tô. Mỗi tháng bỏ ra hơn 10 triệu đồng, đối với vợ chồng tôi là con số nhỏ so với thu nhập.

Lên kế hoạch đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, con dâu hối hận khi bà tiết lộ một chuyện- Ảnh 2.

Thấy mẹ chồng sống một mình, con dâu lên ý định đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão. Ảnh minh họa

Nhưng phải làm sao để mẹ chồng hiểu và chấp thuận, bởi suy nghĩ giữa hai thế hệ khác nhau. Tôi cũng từng gợi ý và mẹ chồng tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Nên vừa rồi nhân dịp về thăm mẹ chồng, tôi có ngỏ ý muốn đưa bà vào nơi chăm sóc người già. Còn mở cho bà xem những hình ảnh, video về cơ sở vật chất, các dịch vụ, hoạt động của các cụ ở nơi đó.

Mẹ chồng tôi không nói gì, bà liền vào trong phòng mang ra chiếc hộp cũ kỹ. Bà lấy ra chiếc hoa tai, nhẫn cưới và một tấm ảnh chụp từ hồi trẻ với bố chồng. Mẹ chồng tôi tâm sự: "Đây là những kỷ vật của hai bố mẹ, bây giờ dẫu có âm dương cách biệt nhưng mẹ luôn muốn ở tại nơi đây. Không chỉ những kỷ vật mà cả ngôi nhà này chỗ nào cũng đầy ắp kỷ niệm của hai bố mẹ. Có người trả tiền rất cao, nhưng mẹ từ chối bán nhà. Mẹ rất muốn lên ở với các con, hay vào viện dưỡng lão cũng được, nhưng mẹ xin một điều hãy để mẹ ở đây cho đến khi qua đời".

Tôi nghe xong liền bật khóc, tôi xin lỗi mẹ chồng vì chưa thực sự hiểu được những tâm tư của bà. Mong muốn của tôi chỉ muốn tốt với mẹ chồng, nhưng suýt chút nữa tôi đã phạm phải sai lầm nếu như nài nỉ, thúc em mẹ chồng phải rời xa nơi nhà mà bà gắn bó, yêu thương. Tôi đã không nhắc tới chuyện đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão nữa, nhưng cũng từ hôm đó đến nay tôi vẫn canh cánh trong lòng mối lo cho mẹ chồng tuổi già, ốm đau không có con cháu ở bên.

Tôi phải làm gì để mẹ chồng hiểu và chấp thuận theo mong muốn bà lên sống với con cháu, hoặc là vào viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt hơn?

Theo Gia đình và xã hội