Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình lại trở thành một chuỗi ngày cô đơn và mệt mỏi đến vậy.

Ở cái tuổi 30, tôi không còn trẻ trung để kén chọn, và cũng chẳng còn nhiều thời gian để yêu đương lãng mạn. Khi gia đình giục giã, tôi đành gật đầu đồng ý với một người đàn ông hơn mình 5 tuổi, người mà qua lời giới thiệu của chị họ, có vẻ là một người nghiêm túc và đáng tin cậy.

Nhưng có lẽ, tôi đã nhầm.

Ngay từ ngày cưới, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và Tâm - chồng tôi. Gia đình chồng mang nặng tư tưởng phong kiến, nơi đàn ông không bao giờ phải đụng tay vào việc nhà, còn phụ nữ phải lo chu toàn tất cả. Tôi chấp nhận, tự nhủ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn, miễn là có tình yêu.

Niềm vui duy nhất trong hôn nhân của tôi là khi biết mình mang thai. Một sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong tôi, khiến tôi có động lực hơn để chịu đựng. Nhưng trớ trêu thay, mang thai không mang lại sự quan tâm từ Tâm, mà chỉ kéo theo thêm nhiều áp lực.

Thai nhi mới hai tháng, tôi đã phải đối diện với nguy cơ sảy thai vì tụ dịch màng nuôi. Bác sĩ yêu cầu tôi hạn chế đi lại, cần được nghỉ ngơi tuyệt đối. Tôi hoảng sợ, nhưng Tâm lại chẳng mảy may lo lắng. Anh không hỏi han, không động viên, thậm chí còn khó chịu khi tôi xin nghỉ việc một thời gian để dưỡng thai. Trong mắt anh, tôi chỉ là một người đàn bà lười biếng.

"Cô có chân có tay, người ta mang bầu vẫn đi làm tới lúc đẻ, cô nghỉ làm mấy tháng trời rồi còn muốn gì nữa?"

Tôi lặng người. Đáng lẽ ra, tôi nên quen với những lời nói vô tâm ấy, nhưng sao lòng tôi vẫn nhói đau. Mỗi ngày, tôi gắng gượng làm việc nhà, nấu nướng, giặt giũ, dù bụng ngày càng lớn, dù mỗi bước đi đều nặng nề. Tâm chưa từng một lần nấu cho tôi bữa cơm, chưa từng rửa giúp tôi một cái bát. Tôi tự hỏi: Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi không phải là vợ mà chỉ là một người giúp việc miễn phí?

Tôi cứ chịu đựng như thế cho đến một ngày, cơ thể tôi kiệt sức thật sự.

Hôm đó, tôi bị ốm, cả người mệt lả nhưng vẫn cố dọn dẹp nhà cửa chờ chồng về. Tâm đi nhậu với bạn bè, không thèm báo một câu, để tôi một mình ngồi trước mâm cơm nguội lạnh. Tôi chờ, rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh về, say khướt, nôn đầy ra sàn nhà, tôi phải gắng sức dọn dẹp trong nước mắt. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Ngất xỉu giữa nhà tôi tỉnh dậy trong bệnh viện nhưng cú sốc lớn nhất lại đến từ chồng mình
Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, khi tôi nói mình muốn về thăm mẹ một ngày, Tâm nhếch mép: "Cô ở nhà mà lo cho chồng con, đừng có cái gì cũng chạy về nhà mẹ. Bố mẹ cô có nuôi tôi được ngày nào không mà cô cứ bám lấy họ thế?"

Tôi chết lặng. Vậy ra trong mắt anh, tôi không có quyền được dựa vào bố mẹ ruột của mình hay sao? Tôi cắn răng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay vào bếp, dọn dẹp mâm cơm lạnh tanh từ đêm qua.

Trưa hôm sau, khi đói quá, tôi cố gắng gượng dậy đi xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng đi được nửa đường, tôi choáng váng rồi ngã xuống sàn. Tôi không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện, mẹ tôi ngồi bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng.

"Con làm sao mà để đến mức này? Đau ốm có chuyện gì thì phải bảo mẹ chứ! Chồng con đâu, sao để con ở nhà một mình như vậy? Bụng mang dạ chửa rồi nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Lời mẹ nói khiến lòng tôi đau nhói. Tôi đưa tay sờ bụng, cảm nhận sinh linh nhỏ bé vẫn còn đó, nước mắt tôi rơi lã chã. May mắn là con tôi vẫn bình an.

Mẹ kể rằng, bà gọi cho tôi nhiều lần không được, lo lắng quá nên chạy sang, phát hiện tôi nằm bất động trên sàn nhà. Hàng xóm giúp đưa tôi đi viện. Còn Tâm? Anh ta chẳng hề hay biết. Khi tôi về ngoại để dưỡng thai, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại duy nhất, không phải để hỏi thăm sức khỏe tôi, mà để trách móc tôi bỏ nhà đi mà không lo cơm nước.

Thất vọng và mệt mỏi, tôi tự hỏi, có phải hôn nhân này chỉ là một sai lầm? Tôi có nên vì con mà quay về, tiếp tục chịu đựng một người đàn ông vô tâm, hay nên mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này?

Có ai đó từng nói rằng: "Một người đàn ông không yêu vợ mình, thì cũng sẽ chẳng thể nào yêu thương con cái mình được." Tôi đã cố gắng cho Tâm cơ hội, đã nhẫn nhịn vì con, nhưng dường như điều đó không khiến anh thay đổi.

Lần đầu tiên sau bao tháng ngày cam chịu, tôi thực sự muốn sống cho mình. Và có lẽ, tôi sẽ lựa chọn rời đi, trước khi quá muộn.

Mualangthang@gmail.com

Theo Thuongtruong