Mặc dù cố lừa gạtmình thế nào thì Bảo Anh cũng mong gặp lại tên nhóc trẻ con đó. Sợdư luận ư? Vậy thì thời gian 6 tháng qua là cái giá quá đắt phảitrả...Mong rằng Nam sẽ về đây là điều cô luôn hi vọng...
Một năm trước, Bảo Anh một côgái xinh xắn pha chút lạnh lùng, luôn tỏ ra rất đàn chị, còn Nam mộtcậu nhóc, trẻ con, ngờ nghệch đến dễ thương. Bảo Anh rất quý Nam vìcậu luôn làm cô cười và quên hết mệt mỏi. Lúc cô buồn Nam kể chuyệncười cho cô nghe, lúc cô mệt mỏi Nam đọc truyện cho cô, lúc cô giận Namlại chơi điện tử cùng cô. Gần như trong cuộc sống của Bảo Anh đã gắnbó chặt với hình ảnh của Nam…Thậm chí nhiều lúc cô còn phải tự đấutranh tâm trí "mình chỉ coi Nam là em trai thôi, chứ không có tình cảmgì đâu phải không? Mình không thể nào thích tên nhóc đó được…tỉnh lạiđi Bảo Anh".
![]() |
Ảnh minh họa |
Cô còn nhớ Nam đãtừng nói: "Em rất yêu chị, chị Bảo Anh à". Lúc đó cô chỉ chorằng Nam đang nói đùa nên cô cũng hùa theo: "Vậy nhóc lớn lênđã rồi chị sẽ yêu haha"…Vậy là tên nhóc đó lúc nào cũng mongđến cái ngày "sẽ lớn" đó, cái ngày được yêu chị Bảo Anh. Namdễ thương đến mức dù thức ăn Bảo Anh nấu có tệ thế nào thìcậu vẫn khen ngon.
Cuối cùng cái ngày "sẽ lớn"mà Nam mong chờ cũng đến, Nam rất vui vì được thổ lộ tình cảm choBảo Anh biết. Cậu đã chuẩn bị một bó hoa hồng 142 bông - tượng trưngcho ngày valentine 14/2 sắp tới và 1 chiếc nhẫn.
Đêm 14/2 "Ngày lễ VALENTINE”, Namchuẩn bị tất cả mọi thứ ở cạnh Hồ Gươm rồi nhắn tin cho Bảo Anh"Hãy đến Hồ Gươm, không đến không về, em đợi chị. Đây là lần đầu tiênNam phải chờ đợi một người, bao nhiêu cảm giác vui có, buồn có, lolắng cũng có…nhưng nó vẫn thật tuyệt vời. Trong khi Nam đang vui vẻthì Bảo Anh lại phải dối mình, dối ngườ vì tin nhắn của Nam vừa gửitới thì đã bị mẹ Bảo Anh đọc được. Bà hết sức giận giữ nói:
- "Trên đời này thiếu đàn ôngsao mà lại đi thích cái thằng nhỏ tuổi hơn mình".
- Không phải như vậy con chỉcoi Nam là...là em...em trai thôi!.
- Vậy hãy nói những lời đóvới thằng Nam đi! ...Tút…tút…
- Nam à! Chị muốn nóilà...là chị chỉ coi em là một người em trai mà thôi, xin lỗi vì làm emhiểu nhầm...Tút ...tút...Chưa để Nam nói được câu gì Bảo Anh đã vộitắt máy, vì cô sợ rằng Nam sẽ hỏi cô vì sao?
Trở lại với Nam, mới vàiphút trước đây cậu còn tưởng đây là ngày hạnh phúc nhưng chỉ trongtích tắc nó đã trở thành ngày tận thế. Nam cứ đứng im đó, cậu nhưbị chôn chân tại đó vậy. Trời sầm tối lại và có triệu chứng mưa nhưchính lòng Nam bây giờ vậy. Cơn mưa cứ càng lúc lại càng to, bó hoahồng như nát đi trong phút chốc. Nam vẫn cố chờ và tự nhủ trong vôvọng: "Nhất định là sẽ đến, tại trời mưa nên mình nghe nhầm đúngkhông? Hãy nói cho em biết đi chị Bảo Anh"... Vậy là 1 đêm đã trôi qua,một người dầm mưa và một người thức trắng hỏi lại lòng mình…
Sáng hôm sau, khi cả trường xônxao hẳn lên vì một đoạn video clip. Vốn không phải là người nhiềuchuyện nhưng Bảo Anh cũng phải dừng lại xem khi thấy sự xuất hiện củaNam, cậu vừa dầm mưa vừa gọi điện thoại cho ai đó: "Sao chị lại khôngđến vậy...lẽ nào chị đã quên...". Không thể đứng nhìn nữa Bảo Anhvội chạy đi tìm Nam, biết tìm ở đâu đây, ở Hồ Gươm, ở công viên hay ởkhu phố "Hành tây"... "Nam à! Hãy cho chị gặp em một lần" - Bảo Anh vừađi vừa khóc.. suy nghĩ cứ tiếp suy nghĩ đã làm Bảo Anh trèo lên xebus. Vừa trèo lên Bảo Anh đã nhìn thấy Nam trong bộ dạng hết sức tồitệ, quần áo xộc xệch ngồi ở hàng ghế cuối vừa vui, vừa lo lắng.
Bảo Anh đi thẳng đến chỗ Nam,chưa biết sẽ nói ra sao thì cả xe bắt đầu rầm rộ về chủ đề: một cậunhóc thích một cô gái lớn hơn mình. Bao ý kiến được nói ra, mới nghethôi đã thấy không thích rồi, dư luận lắm. Cũng hay thiệt, phi công trẻlại thích lái máy bay bà già cơ đấy...v..v..Chỉ ngồi nghe thôi mà BảoAnh đã thấy áp lực rồi, cô tự hỏi mình nên vui hay buồn đây. Chợt Namlên tiếng: "Chị tìm đến đây làm gì vậy?". Đây là lần đầu tiên Bảo Anhthấy Nam nghiêm túc như vậy, cô không trả lời câu hỏi của Nam mà nói ranhững điều không thật lòng mình: "Chị đến đây là vì muốn nói cho embiết chị đã yêu một người rất giàu có...xin lỗi!". Bảo Anh nói rồiđịnh đi xuống thì Nam lên tiếng: "Không ngờ chị cũng là loại con gáihám tiền". Câu nói của Nam làm tim Bảo Anh như bị bóp nghẹt, cô quaylại ném cho Nam một ánh mắt đau đớn rồi xuống xe.
Về tới nhà Bảo Anh nằm suốttrên giường, cô đang tuyệt vọng vô cùng...Chợt điện thoại reo lên, mộtgiọng nói say xỉn và rất quen: "Nếu chị đã từng yêu em thì hãy đếnsân bay, đây là lần cuối cùng chị còn gặp lại em đó chị Bảo Anh" ...Nghe xong Bảo Anh chợt nhận ra rằng cuộc sống của cô không thể thiếuNam, sẽ vô vị thế nào khi không còn Nam nữa. Bảo Anh vội mặc áo vàmở cửa nhưng...cái cửa đã bị mẹ cô khoá mất: “Mẹ à, mở cửa cho con,mở cửa...Bảo Anh cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng đáp trả cô vẫn là sự imlặng lạnh lùng. Cô quyết định mở cửa sổ để thoát ra ngoài...bây giờđiều cần làm là chạy, cô cứ chạy chạy mãi cho đến khi bị ai đó đậpvào đầu..máu bắt đầu chảy ra nhưng cô vẫn cố đón taxi đến sân bay.Vừa vào sân bay thì Bảo Anh nhìn thấy Nam, thật tồi tệ vào đúng lúcnày cô lại không thể đứng vững. Cô vịn tay vào tường vừa đi vừa cốnói mong Nam sẽ nghe được: “Đừng đi...chị còn điều chưa nói với em, dùcả thế giới này phản đối “Em vẫn yêu anh…".
Quãng đường mà Bảo Anh trảiqua thật quá sức vì vậy chẳng mấy chốc cô đã ngã xuống, nhưng côkhông bỏ cuộc mà cố lê đến thẳng chỗ Nam đang đứng. Trớ trêu thay khiđã đến giờ lên máy bay mọi người ồ ạt chạy vội, đạp lên cả tay BảoAnh và cuối cùng cô cũng mất đi cơ hội nói những điều cần nói, côngất đi và được đưa vào bệnh viện. Trong khi đó Nam đang trên máy bay:"Em sẽ không tha thứ cho chị, em hận chị…".
Theo VietNamNet