Cuộc họpcuối năm sẽ ồn ào và căng thẳng phải biết. Cứ nhìn bộ mặt bì bị của chủ tịchxã là ra vấn đề.

Ông Quân đi ra đi vào mấy lần để hít thở, lấylại thứ không khí thật cho phổi. Có mỗi việc chọn ra một vài hộ nghèo nhấtđể làm thủ tục nhận tài trợ Tết thôi cũng mất toi một buổi. Trên đánh côngvăn xuống từ vài tháng trước, cái xóm trung tâm lề mề, trục trặc nên triểnkhai mãi vẫn chưa xong thủ tục. Xóm trung tâm là xóm chủ tịch xã ở nên ôngra lệnh phải làm thật gắt, thật triệt để, nhất là phải thật công khai vàcông bằng.

Việc phát sổ nghèo cho nhữnggia đình nghèo ở xóm trung tâm bị chậm là có nguyên cớ chính đáng, mọi vướngmắc sẽ gác lại giải quyết một thể vào buổi họp cuối năm. Bởi lẽ cuốn sổchính sách chỉ còn một mà trong danh sách đề cử vẫn còn hai hộ gia đình xứngđáng, gia đình nào cũng có đủ lý do nghèo để nhận, nên cuộc họp phải hoãnđến tận cuối năm.

Khổ nhất là anh Tư, trưởngxóm. Anh được giao toàn quyền điều tra thực tế xem gia đình nào xứng đánghơn để phát cuốn sổ đó.

Chia Tết

Nhà bà Na nuôi ba con chó,con nào cũng hung, xô ra nhe ba hàm răng trắng muốt đón khách ngay từ đầungõ. Gia chủ giữ cho khách tẩu vào trong, tưởng thoát chó là xong, nhưng từđâu lao tới một bầy ngỗng, cổ chú nào cũng dài ngoẵng, mỏ cứng như kìm cứnhằm thẳng bắp đùi khách mà mổ, mà giật. Anh Tư một phen khiếp vía, nhưngcũng bõ, vì được chủ nhà hứa nhất định sẽ tặng một đôi ngỗng, giống ngỗng sưtử trông của giỏi hơn cả chó. Vui được ngỗng, nhưng anh Tư không quên nhiệmvụ điều tra. Nhà bà Na không nghèo nhưng cô con gái đang học ĐH, nếu có sổchính sách thì được ưu tiên đủ thứ, nên bà nằng nặc đòi cho bằng được mộtcuốn. Nghe cũng có lý.

Nhà ông Cán "dân tộc" ở tậncuối xóm, đông con như gà, chuyển từ tận vùng cao về, hơn chục năm mà làm ănvẫn chẳng khấm khá. Nhà đó là hộ dân tộc duy nhất của xóm nên người tathường gọi là Cán "dân tộc". Ông Cán không có ở nhà, bà vợ đang cho thằngcon út ăn. Anh con rể cả vừa hì hục múc nước cho vợ giặt vừa nhăn răng cườivới cán bộ Tư:

- …Giặt để ăn Tết. Phơi cảtháng mới khô đấy.

- Nhà mày sành điệu nhất. Cảxóm có ai mặc váy đâu. Bảo mẹ mày ký vào đây.

- Mẹ cháu không biết chữ.

Anh Tư như chộp được của, mộttia sáng lóe qua đầu, anh vội vã rút tờ giấy trắng ra chỉ xuống góc dưới chovợ ông Cán vẽ mấy dấu nguệch ngoạc vào, vậy là xong.

***

Năm nay người nghèo trong xãgặp may, chẳng là có một Việt kiều về nước, tài trợ cho người nghèo của quêhương ăn Tết, mà quê cũ của người đó lại chính là cái xóm trung tâm này. Mónquà người giàu tài trợ có hạn, biết chia cho ai? Thôi thì cứ áp dụng giađình nào năm nay được phát sổ nghèo thì được tài trợ. Quà đã nhận về xã từlâu nhưng trục trặc cái vụ chia sổ nên việc phát quà cũng phải hoãn đến tậnhôm nay.

Ông Cán mang hẳn cái bao tảito đến, nhưng khổ nỗi, hôm trước cán bộ điều tra vào nhà, vợ với con ông kêkhai kinh tế gia đình đã ổn định, có giấy trắng mực đen làm chứng, nhườngtài trợ cho gia đình khó khăn hơn. Ông Cán định gân cổ cãi điều gì đó, nhưngcán bộ nhanh hơn đã trao cuốn sổ chính sách cho bà Na trong tiếng vỗ tay ràorào của cả phòng họp. Ông ném "bụp" chiếc bao tải xuống dưới chân cán bộ, đithẳng ra cửa trước sự nhao nhao của đám đông, có người nghe được tiếng ônglí nhí một mình:

- Khổ thân bọn trẻ!

Bà Na sung sướng biết bao,nhờ cả mấy người hàng xóm lên mang giúp quà Tết về. Trước khi nhận quà, bàcòn nói nhỏ vào tai anh Tư:

- Hôm nay thịt hết ngỗng ănTết. Mời cả chú đến. Nuôi ngỗng qua năm, giao thừa nó mà kêu thì xui lắm.

Anh Tư đỏ mặt, lén đưa tay lau mồ hôi trán giữamùa đông lạnh. Có nhà thịt cả một đàn ngỗng gầnchục con để ăn Tết?

Còn một việc phải làm côngkhai nữa. Anh Tư lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sổ chính sách cuối cùng vàkhéo léo mời chủ tịch xã ra ngoài để mình với bà con có một số việc tế nhịcần bàn riêng.

Ra ngoài đứng nhưng ông Quânvẫn gác tai tận miệng anh Tư nên nghe rõ mồn một. Theo lời anh thì gia đìnhông Quân hoàn cảnh lắm. Ông cụ thân sinh mới mất đầu năm vì bệnh tiểu đường.Cụ bà đang mắc bệnh máu nhiễm mỡ nặng, còn vợ của chủ tịch thì mắc chứng đauđầu kinh niên. Ông Quân cũng sắp đổ bệnh vì dạo này trong người rất mệt mỏi,thở cũng khó, có khi nhiễm cả mỡ trong máu lẫn tiểu đường cũng nên. Tóm lạilà cả nhà chủ tịch mắc bệnh, tốt nhất là có một quyển sổ chính sách để vào ytế theo chế độ ưu đãi, món quà tài trợ cuối cùng làm quà Tết biếu nhà chủtịch xã là rất nên.

Lại một tràng pháo tay râmran nữa, cứ như tất cả đều biết sáng kiến này là của chủ tịch xã vậy. Giađình ông Quân chính thức nằm trong danh sách những nhà có sổ nghèo và đượctài trợ Tết.

Tất cả đều công khai. ÔngQuân thấy ấm lòng biết bao.

Một thằng bé nước da đennhẻm, bận cái áo phông màu cháo lòng với cái quần cộc qua đầu gối để lòi rahai ống chân khẳng khiu, gầy đét. Thằng bé lướt nhanh qua mặt chủ tịch xãkhiến ông chỉ cảm giác như có một bóng đen mới vụt qua đầu.

Nhà thằng Gào neo người nênbố mẹ phân công nó đi nhận tài trợ Tết, nhưng người lớn vừa đi khỏi thìthằng em út trở chứng đau bụng, khóc ngặt nghẽo, dỗ mãi không nín.

Giờ nó mới đến. Đó là thằngGào, ai cũng biết. Ở quê cũ của nó, cơm cháy gọi là "gào". Lúc mới chào đời,thằng bé đã đen như vầng cơm cháy.

Thật khó phân xử. Nhà bố mẹthằng Gào ở tận đẩu đâu về đây kiếm sống, mãi năm nay mới chính thức đượccông nhận nhập cư. Vậy mà tất cả quên khuấy. Nhà đó xứng đáng nhất để nhậnsổ chính sách.

Có mỗi một cuốn sổ, đơn giảnthế cũng không xong, trong khi bao việc lớn hơn vẫn làm được. Đang yên lạilòi ở đâu ra một thằng khố rách áo ôm đến tranh sổ nghèo với ông. Ông Quânlao vào phòng họp, giá như có thể công khai bóp chết nó!

Thằng này ngắn đầu, giảithích mãi không hiểu, cuốn sổ chính sách đã ghi tên ông Quân, phải xé đôi rachăng?

Bỗng nảy ra sáng kiến, ôngcúi xuống nói nhỏ với anh Tư:

- Thôi chia cho nó một ítquà.

Anh Tư hốt hoảng thốt lên:

- Hôm qua chị nhà mang về hếtrồi!

***

Cổng nhà ông Quân mới quétlại sơn mới tinh. Sừng sững trước cửa ra vào hai chậu quất cảnh quả vàngóng, sai trĩu từ gốc đến ngọn. Anh Cu đang chơi với một lũ bóng bay đủ sắcmàu. Thằng Gào ngồi chờ ở đó, nó mon men tới bên mân mê bàn chân của anh,tặc lưỡi:

- Chân anh béo như chân gấu.

Hai vợ chồng ông Quân giúpnhau lật tận đáy thúng, tất cả mọi thứ được tài trợ phải chia thật côngbằng. Sau cùng, bà cầm cái hộp mứt Tết không lên, lắc lắc:

- Ai dà, anh Cu ăn mất rồi.Thôi cầm cái hộp về cho em mày chơi vậy.

Ông Quân phụ họa:

- Đúng đúng! Cầm cái hộp vềcho nó chơi. Đây có chữ chúc mừng năm mới này, đẹp đấy, mang về mà dán tườngnhé.

Ông đứng dậy vươn vai tỏ vẻrất hài lòng với cách chia Tết công bằng. Thằng Gào khệ nệ bưng phần củamình đứng dậy toan đi. Bỗng như bắt được vàng, bà Quân reo lên:

- Ông ơi nhìn này, có cả tămnữa. Nhà tài trợ chu đáo thật.

Ông Quân quay lại phía vợ,bắt gặp tia mắt sáng quắc từ khuôn mặt bí xị của thằng Gào chiếu vào góităm. Bỗng dưng khẽ rùng mình, ông hất hàm bảo vợ:

- Chia cho nó một nửa.

Theo Lý Thị Kiều
Chia Tết