Từ đợt qua thăm nhà, sếp bỗngquan tâm và niềm nở với hắn đến lạ. Anh chị em trong cơ quan, người ta bàn ratán vào, hắn phổng mũi, sướng rơn.
Một bận, sếp gọi hắn lên, chỉ vào chiếctrường kỉ:
- Này, ngồi xuống đây. - Dạ, anh để em tự nhiên.
- Ừ.
Sếp hắn ôn tồn quá, thành ra hắnkhông có được thoải mái. Ngày thường tính ông dữ lắm, thét ra lửa chứ chẳng đùa,thế mà mấy hôm nay, đến lạ!
- Ừ, đời người, ai chẳng có thúvui, chú nhỉ?
- Dạ…
- Cái thú sưu tập cổ ngoạn, nó ăntrong máu tôi rồi chú ạ, thích cái gì, khoái cái gì, là mê mẩn, là ngày khôngăn, đêm chẳng ngủ được… Nó bứt rứt lắm.
- Dạ…
Hắn "dạ" một tiếng rụt rè, rồi"à..." một tiếng trong bụng, thì ra là thế.
Từ cái đợt sếp hắn qua nhà, sếpthích mê tơi cái bát cổ của ông già hắn. Chẳng hiểu, qua con mắt của kẻ phàm phutục tử như hắn, thấy cái bát sứt mẻ đôi ba chỗ ấy có cái gì mà sếp thích thế.
- Này… chú… chú…
- Dạ, em vẫn nghe ạ?
- Ừ, thấy chú làm việc vất vả,lại được việc hơn cái lũ lê la văn phòng ngoài kia, tôi cũng muốn đề đạt với cấptrên, cho chú một vị trí xứng đáng. Chứ lẹt đẹt ba cọc ba đồng, sống thế nàođược…
- Dạ…
*
ấy, nghe đâu ông giàhắn được một người bạn tri kỉ tặng. Giờ bạn ông đã là người thiên cổ. Về giátrị, hẳn phải quí lắm nó mới được sếp của hắn để mắt tới.
Mẹ hắn qua đời, người bạn tràcũng đi xa, ông lão thấy lòng cô quạnh biết bao.
Mỗi ngày, ông lại mân mê những kỉvật, ngỡ như những con người đã mục ruỗng dưới nấm mồ kia vẫn còn hiện hữu, vẫnnói cười với ông đấy thôi.
Con vợ hắn đáo để lắm, nó nguýtchồng:
- Thế… chẳng hiểu phải nuôi cáicủa nợ này đến bao giờ nữa?
- Thôi mà em, lão già cả, sốngđược mấy bận nữa đâu.
Thằng con hắn mới vào lớp hai. Nóquý ông nội lắm, đêm nào cũng gõ cửa phòng ông, rồi sà vào lòng ông nghe ông kểchuyện. Những câu chuyện đi cùng ông một đời người, ông hào hứng kể. Tới khi đứacháu thiếp đi trong lòng ông từ khi nào chẳng hay.
Năm nó vào lớp một, mẹ nó bảoông:
- Giờ cháu đi học rồi, ông đểcháu tập trung vào việc học, ông nhé.
Nhưng hai ông cháu vẫn gắn lấynhau. Nói ông không được, mẹ nó thủ thỉ bên tai con:
- Ông mày bị thần kinh đấy, chơivới ông nhiều, rồi hóa điên.
Nó đem chuyện kể với ông, ônglặng đi, xua tay, bảo cháu về phòng.
Từ đợt ấy, nó có đồ chơi mới bốmẹ nó mua cho, nó không còn qua phòng ông nữa.
Ông chẳng có gì.
![]() |
| Minh họa: Đỗ Dũng. |
Hắn đem chuyện sếp thíchchiếc bát cổ, kể cho vợ. Hai vợ chồng thủ thỉ trong đêm.
- Thế có nên xin ông không hả em?
- Xin cái gì, có chết lão cũngchẳng cho đâu.
- Thôi, mai anh cứ tìm cớ, nóichuyện với ông.
Hắn nói mai, nhưng rồi lại ngạingần, lần lữa mãi mới dám thưa ông.
Ông không cho. Hắn đâu hiểu đượcngười già, họ chết đi chẳng đem được thứ ấy xuống mồ, nhưng khi còn sống thì dẫuchỉ là chiếc lược thuở còn sống, bà vẫn thường đem ra chải tóc, chỉ là chiếc kimkhâu của bà, hay bộ cờ mà những quân cờ đã bị thời gian bào mòn, bây giờ chẳngbiết chơi cùng ai… như là tất cả cuộc sống còn lại với ông.
Nói lần thứ hai chẳng được, hắnnói nhiều nữa, nằn nì ông.
Ông đến bực, và ông chửi hắn, ôngrủa hắn.
Cái mặt chai lì của hắn, chịuđựng, và nằn nỉ hết lần này, rồi đến lần khác nữa…
*
- Ông không cho, em ạ.
- Anh cứ hiền như cục đất thếthì… Thôi, để em xem nào.
- Em định làm gì?
- Chẳng làm gì.
Hôm sau, trong bữa cơm gia đình,phần cơm của ông đạm bạc hẳn. Miếng rau, cơm trắng, chút thịt thừa.
- Thời buổi kinh tế khó khăn,lương anh con thì ba cọc, ba đồng. Cháu… con còn không dám cho cháu đi học thêm.
Ông biết, ông hiểu chúng nó,người già thường nhạy cảm. Nhưng ông kệ, sắp thành người thiên cổ, đâu cònnguyện ước cao lương mĩ vị gì xa vời.
Ông ăn cho chóng, rồi lại thấtthểu lên phòng.
Hôm sau thì vợ chồng hắn đi ăntiệm, hôm sau nữa cũng vậy.
Những bữa ăn cô quạnh triền miên,ông ăn qua loa. Từ đợt ấy, chỉ ông biết, ông gày rạp người đi.
*
Sắp đến sinh nhật sếp. Sếp gọihắn lên, mời hắn đến dự bữa cơm thân mật.
Hẳn rồi, cả cơ quan, sếp mời mìnhhắn. Và hắn cũng nên đặt câu hỏi "tại sao" chứ nhỉ?
Sếp năng gọi hắn hơn, vài câuchuyện bâng quơ, nhưng đủ để hắn hiểu, chiếc bát cổ ấy, cũng như cái giá trị củahắn trong cơ quan. Giá trị duy nhất khiến hắn tồn tại để bước tiếp, hoặc khôngtồn tại.
Hắn nghĩ suốt mấy ngày.
- Hay mình lấy chiếc bát ấy?
- Em lục tung cả nhà lên rồi,biết ông giấu ở đâu?
*
Hắn đi làm về, đứa con chạy ra,sà vào bố, chỉ vào hình bộ xếp hình trên cuốn catalog.
- Này, bố, bố xem này…
Bộ xếp hình, bạc triệu chứ ít ỏigì.
Hắn bực mình, mới vò nát tờcatalog của đứa con.
- Tiền, tiền, lúc nào cũng tiền,mày muốn giết tao hả?
Hắn nổi khùng. Đứa con rưng rưngnước mắt, chạy tới bên mẹ.
- Anh bực mình cái gì thế?
- Cô giết tôi đi cho rồi!
- Anh từ từ, bình tĩnh nào!
Đêm, vợ chồng hắn lại thủ thỉ.
- Cách ấy có được không?
- Chỉ còn phòng ông thôi, mà lão,già cả rồi, thì làm được gì?
Hắn lặng hẳn người.
- Hay thôi?
- Anh xem con anh, rồi cả tôinữa. Có như vậy còn không dám, thì cả đời chỉ khổ thôi!
Thứ bảy, hắn gọi con đến.
- Mày rủ ông đi đâu, công viên,hay gì gì đấy, cả chiều nay, rồi tao thưởng cho bộ xếp hình bữa trước.
- Bố hứa nhé?
- Tao nói dối mày bao giờ chưa?
- Rồi…
Thằng con gật đầu. Tới chiều, haiông cháu rủ nhau đi công viên.
Vợ chồng hắn lấm lét trong phòng,đến khi ông đi mới dám bước ra.
- Thế, lên phòng ông nhé?
- Ừ.
Chẳng hiểu sao, ông đi rồi, màhắn vẫn rón rén như người gặp ma.
Phòng ông khóa trái, độc một chìakhóa thì ông cầm đi.
- Hay… phá? - Vợ hắn hỏi.
- Thôi…
- Cùng lắm mất hơn tiếng thaycánh cửa, ông về, mình bảo thấy cửa cũ, thay cánh mới. Đằng nào ông chẳng biết?
Hắn ngập ngừng, rồi xuống nhà tìmlấy chiếc búa, nện từng nhát vào cái cửa mục.
Hai vợ chồng, rón rén đi vào,tìm, lục, chẳng biết ông giấu đâu nữa.
Thằng chồng mới đánh bạo nhìn lênbàn thờ. , để ngay ngắn cạnh bức ảnh thờ của mẹ.
- Kia rồi.
- Anh qua lấy đi.
Hắn chùn bước, rồi đánh bạo qualấy chiếc bát. Ảnh thờ người mẹ đập vào mắt hắn, khiến hắn khẽ rùng mình.
Những làn khói hương chưa tắthẳn, cháy thành những sợi chỉ trắng dài, lan dần vào bầu không khí lạnh tanh.
Hắn vội cầm chiếc bát, rồi vộixuống nhà.
Tối, ông cháu về, cánh cửa mớiđược thay, hắn đứng sẵn dưới nhà đợi ông.
- Anh làm gì dưới này thế, địnhđi đâu hả? Ngoài kia lạnh lắm đấy.
Hắn ấp úng.
- Dạ không, thôi ông đợi chút,rồi cả nhà mình cùng đi ăn.
- Thế để tôi lên thay quần áo đã.
- Dạ thôi, ông… ông bày vẽ làm gìạ, đợi vợ con xuống, rồi đi ăn cùng bọn con luôn.
Ông nhìn thẳng, và sâu tận trongđáy mắt hắn.
Rồi, như một phản xạ, ông lật đậtchạy lên phòng.
Dưới nhà, hắn nói vọng lên:
- Ông à, thấy cửa đã cũ, con thaycho ông…
Rồi, trong một vài khoảnh khắcngắn ngủi và mùa đông tưởng chừng như chết lặng, ông chạy xuống, ông chửi, ôngmắng hắn, và lần đầu tiên sau nhiều năm rồi, ông giáng một cái tát thật mạnh vàogò má hắn.
Hắn đứng đó, cúi mặt, lì như khúcgỗ.
Rồi, ông bấu víu lấy từng bậc cầuthang lên phòng.
Con vợ hắn chạy xuống, nó hỏichồng:
- Thế, sao?
- Không… - Hắn lờ đi.
Ừ, đêm ấy, những ngày đông tànúa, những cơn gió xác xơ, trơ trọi và heo hắt, dần lìa xa ông.
Ông đã mơ về một nơi khác, nơinhững con người gắn bó với hoài niệm trong ông những lúc cuối đời, hiện hữu, ởđó, và đợi ông.
Đám tang được diễn ra một cáchchóng vánh.
Nhìn những đoàn người đến rồi đi,nhìn ánh mắt tội nghiệp, thảm thương của người cha, nghe tiếng sụt sùi, và đôimắt hoe đỏ của người mẹ, thằng nhóc, mắt tròn xoe nhìn về linh cữu ông.
Thế rồi, bằng một hành động bộtphát, như sực nhớ ra điều gì, nó níu lấy vạt áo bố, giật nhẹ:
- Này, bố hứa rồi nhé, đến mai,người ta không bán nữa đâu!
Truyện ngắn của Nguyễn Trung Kiên
VNCA

