Tôi tên là Hà My, 36 tuổi, hiện sống cùng chồng sau trong một khu dân cư yên tĩnh ở ngoại ô thành phố. Thoạt nhìn, cuộc sống của tôi có vẻ rất ổn định: Chồng yêu thương, nhà cửa khang trang, công việc bán hàng online tại nhà cũng đủ nuôi sống ba người. Ít ai biết, trước khi có được cuộc sống này, tôi đã từng đi qua một cuộc hôn nhân đầy nước mắt và những đêm thức trắng vì sợ hãi.

Tôi lấy chồng năm 24 tuổi. Người chồng đầu tiên của tôi tên Hoàng, là người hiền lành, ít nói. Nhưng chỉ một năm sau khi con gái chúng tôi chào đời, anh bắt đầu thay đổi: thường xuyên cáu gắt, cờ bạc, và nhiều lần buông lời xúc phạm tôi. Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện anh ngoại tình với một cô đồng nghiệp trẻ. Tôi từng nghĩ vì con, mình sẽ cố chịu đựng, nhưng đến lúc anh đánh tôi trước mặt con, tôi biết mình phải chấm dứt tất cả.

Tôi ly hôn năm 2018. Tôi nuôi con gái nhỏ, còn con trai lớn (Nhật Minh, 9 tuổi) do hoàn cảnh chật vật nên tôi đành gửi về quê cho mẹ Hoàng chăm. Khi đó, tôi tin rằng bà nội sẽ thương cháu và chăm sóc tốt hơn tôi lúc ấy không có việc ổn định, lại phải bươn chải một mình ở thành phố.

Rồi tôi gặp Tuấn- chồng hiện tại, người đàn ông cũng từng đổ vỡ như tôi. Anh không có con, nhưng lại yêu thương con gái tôi như con ruột. Chúng tôi kết hôn, dọn về một căn nhà nhỏ (cách nhà chồng cũ ở quê khoảng 20 km), do anh tích góp mua được từ thời độc thân. Ngôi nhà có một cổng nhỏ xinh, bên cạnh trồng dàn hoa giấy tím rủ. Mỗi sáng, tôi đều quét dọn sạch sẽ, lau cả cổng sắt cho bóng loáng.

Chiếc khăn len có vết bùn trước cổng khiến tôi nổi giận nhưng sự thật phía sau khiến tôi nghẹn lòng
Ảnh minh họa

Vậy mà một sáng sớm đầu mùa đông, khi mở cửa bước ra, tôi thấy một chiếc khăn len màu xám cũ kỹ, bám đầy bùn đất vắt trên cánh cổng. Khăn như thể bị ai đó giật mạnh rồi vướng lại. Cảm giác đầu tiên của tôi là giận dữ và lo sợ, có thể là ai đó cố đột nhập? Hay mấy đứa trẻ hàng xóm phá phách?

Tôi đem chiếc khăn quăng vào sọt rác, miệng lẩm bẩm bực bội. Nhưng hôm sau lại có dấu chân bùn trước hiên. Tôi bắt đầu thấy bất an, liền nhờ chồng kiểm tra lại camera. Đến đoạn khoảng 11 giờ đêm hôm trước, tôi chết lặng.

Người trong đoạn clip là Nhật Minh, con trai tôi. Thằng bé đứng trước cổng, trên tay ôm một chiếc gói gì đó. Nó nhìn vào nhà một lúc lâu, đôi vai run lên vì lạnh, rồi quấn lại chiếc khăn len quanh cổ, đứng im bất động gần 20 phút. Sau đó, nó gỡ khăn ra, treo lên cánh cổng và lặng lẽ quay đi. Tôi thấy rõ từng bước chân nó dính bùn, chiếc áo mỏng manh và ánh mắt đầy tiếc nuối khi ngoái đầu lại.

Tôi bật khóc.

Lúc ly hôn, tôi từng nghĩ mình vẫn quan tâm con, vẫn gửi tiền đều đặn, vẫn gọi video thường xuyên. Nhưng hóa ra, chỉ có tôi nghĩ thế. Còn con trai tôi, nó cần nhiều hơn thế: Cần một vòng tay ôm, một tiếng gọi mẹ khi thức dậy, một chiếc áo ấm thay vì chỉ gửi từ xa. Tôi đã để thằng bé lớn lên mà thiếu đi cảm giác được yêu thương đúng nghĩa từ người mẹ.

Tôi lặng lẽ lấy chiếc khăn từ sọt rác ra, giặt sạch, gấp gọn lại để vào ngăn tủ. Đêm đó, tôi không thể ngủ. Sáng hôm sau, tôi bàn với chồng về việc đón Nhật Minh lên ở cùng. May mắn thay, anh Tuấn không phản đối mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh biết, con nít không cần nhiều, chỉ cần thấy mẹ nó thật sự cần nó.”

Từ hôm ấy, nhà tôi thêm một giọng cười, một đôi dép nhỏ đặt cạnh cửa, và cả một chiếc khăn len cũ, vật nhắc tôi nhớ rằng: có những yêu thương, chỉ cần chậm một nhịp thôi… cũng đủ để hối tiếc cả đời.

Theo Thương Trường