Thời điểm ấy, sau khi lo xong hậu sự, bên phía nhà chồng nhận được 650 triệu đồng tiền bồi thường bảo hiểm. Bố mẹ chồng giữ lại 600 triệu nói là để mở sổ tiết kiệm coi như tài sản để các con có chỗ nương thân sau này. Tôi đồng ý, vì suy cho cùng, mọi thứ cũng là vì con.

Những năm tháng sau đó, tôi không tái hôn, không nghỉ ngơi, cũng chẳng có thời gian để khóc than nhiều. Tôi gồng mình lên đi làm, vừa làm mẹ, vừa làm cha, cơm áo gạo tiền, học hành, bệnh tật, tất cả đều một tay tôi lo. Có những đêm con sốt cao mà tôi phải bế một đứa, dắt hai đứa còn lại theo đi khám bệnh. Có những hôm đi làm về muộn, ba đứa nhỏ nằm ôm nhau ngủ trên chiếu lạnh, tôi ngồi nhìn mà nước mắt cứ chảy ra không kìm được.

Tôi chưa bao giờ trách nhà chồng. Ngược lại, tôi còn biết ơn. Ông bà nội thương cháu, thỉnh thoảng ghé qua thăm nom, giúp đỡ được gì thì giúp. Nhưng tất cả mọi thứ từ ăn học, thuốc men, áo quần, sinh hoạt đều do tôi cáng đáng. Bên nhà ngoại tôi thì nghèo, ba mẹ già, nhưng vẫn luôn ở cạnh giúp tôi về mặt tinh thần. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: tôi đã cố gắng đến kiệt cùng.

Bảy năm qua, tôi sống như một cái bóng. Không dám bệnh, không dám nghỉ, không dám yêu ai. Nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ, tôi cũng cần có một người để nương tựa. Và rồi, một năm trước, tôi quen anh ấy. Anh là một người đàn ông từng ly hôn, hiểu chuyện, và rất thương tôi cũng như các con.

Chúng tôi yêu nhau lặng lẽ, và gần đây anh ngỏ ý muốn cưới. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng mới quyết định rời đi, để lại ba đứa con cho nhà nội chăm sóc một thời gian, vì biết ông bà có điều kiện và cũng thương cháu.

Chồng mất 7 năm tôi một mình nuôi 3 con không than vãn đến khi muốn tái hôn thì bị nhà chồng mắng mỏ
Ảnh minh họa

Tôi chỉ vừa có ý định như thế thì hai hôm sau, tin tức đã đến khắp họ hàng. Nhà chồng gọi điện, nói tôi “vô trách nhiệm”, “tham phú phụ bần”, “bỏ con bơ vơ để đi lấy người khác”, rồi lớn tiếng mắng: “Ba đứa con chưa lớn mà đã lo lấy chồng, cô không biết xấu hổ à?” Tôi nghẹn lòng. Họ có từng hỏi tôi suốt 7 năm qua đã sống thế nào? Có từng hỏi tôi lấy đâu ra tiền nuôi ba đứa nhỏ ăn học, mua sữa, trả viện phí?

Tôi không muốn biện minh, nhưng tôi cũng không sai. Tôi đã sống trọn nghĩa trọn tình. Bảy năm không phải ba hay bảy ngày, tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Giờ tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, vậy mà lại bị đối xử như kẻ tội đồ.

Người ta nói: “Làm dâu thì phải hi sinh, làm mẹ thì phải quên mình.” Nhưng liệu có ai hỏi người phụ nữ chúng tôi rằng: khi đã cạn sạch sức lực, liệu có ai đứng bên cạnh mà đỡ?

Tôi không bỏ con. Tôi vẫn là mẹ của chúng, vẫn yêu thương và có trách nhiệm. Nhưng tôi cũng muốn sống, không chỉ tồn tại. Tái hôn không có nghĩa là tôi rũ bỏ tất cả, mà là tôi đang cố gắng bước tiếp mạnh mẽ và tử tế như suốt bảy năm qua vẫn thế.

Tôi biết, sẽ có người ủng hộ, có người chỉ trích. Người ngoài cuộc thì dễ phán xét, nhưng chỉ ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi mới hiểu: làm mẹ đơn thân không phải là một hành trình, mà là một cuộc chiến kéo dài, lặng lẽ và cô độc.

Tôi không viết những dòng này để xin sự thương hại. Tôi chỉ mong mọi người có cái nhìn công bằng hơn với những người phụ nữ góa chồng. Chúng tôi không sai khi muốn sống một cuộc đời mới. Không ai có thể hi sinh mãi mãi mà không được quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi chưa từng chối bỏ con, và cũng không bao giờ làm điều đó. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, sẽ tiếp tục chu cấp, lo liệu cho con bằng tất cả khả năng của mình, như tôi đã làm suốt 7 năm qua. Nhưng tôi cũng cần có một mái ấm, một người bạn đời để đi tiếp chặng đường còn lại.

Nếu là một người đàn ông góa vợ, sau vài năm tái hôn, chắc chẳng ai nói gì. Nhưng vì tôi là phụ nữ, là mẹ, nên mọi lựa chọn của tôi đều bị săm soi, đánh giá, thậm chí là lên án như tội lỗi.

Tôi không cần ai bênh vực, chỉ mong xã hội bớt khắt khe hơn với những người mẹ như tôi. Phụ nữ có thể làm mẹ, làm vợ, làm người con dâu, nhưng trước hết, họ cũng là con người, cũng có quyền được sống cho chính mình mà, phải không?.

Theo Thương Trường