Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và con gái. Nhưng rồi, biến cố ập đến cách đây 7 năm vợ tôi qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Suốt những năm tháng sau khi vợ mất, tôi cố gắng làm tròn vai trò của một người cha cũng là một người mẹ để chăm sóc và nuôi dạy con gái.

Con gái tôi năm nay đã 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học và đã đi làm. Tôi luôn tự hào vì con đã trưởng thành, ngoan ngoãn. Nhưng gần đây, giữa tôi và con lại xảy ra một vấn đề mà cả hai không thể tìm được tiếng nói chung. Sau 7 năm sống cảnh gà trống nuôi con, tôi cảm thấy mình đến lúc cần một người bạn đời để cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Nỗi cô đơn âm ỉ suốt thời gian qua khiến tôi nhận ra mình không thể sống mà thiếu đi sự đồng hành. Tôi không tìm kiếm một người thay thế vợ mình, bởi vợ tôi mãi mãi là một phần trong tim tôi. Tôi chỉ muốn tìm một người để sẻ chia, để những ngày tháng cuối đời không phải lặng lẽ trôi qua trong cô đơn.

Khi tôi bày tỏ ý định tái hôn con gái tôi đã phản đối quyết liệt. Con thẳng thừng nói: “Bố đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Mẹ con mất được vài năm, bố đã muốn tìm người khác rồi sao? Bố không nghĩ đến cảm xúc của con à?” Lời nói của con làm tôi chết lặng. Tôi biết con gái mình yêu mẹ rất nhiều và nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó. Nhưng tôi không ngờ rằng con lại không thể chấp nhận việc tôi đi bước nữa. Tôi đã cố gắng giải thích rằng tái hôn không phải là sự phản bội đối mà tôi chỉ muốn có một người để đồng hành trong những năm tháng sau này. Nhưng con vẫn không lay chuyển.

Vợ mất 7 năm tôi muốn tái hôn con gái đã trưởng thành nhưng nhất mực không đồng ý
Ảnh minh họa.

Con nói rằng nó không muốn ai khác bước vào gia đình này, không muốn người lạ can thiệp vào cuộc sống của hai cha con. Con còn lo sợ rằng nếu tôi tái hôn, người phụ nữ mới có thể không đối xử tốt với nó hoặc khiến tôi xa rời con gái mình. Tôi hiểu những lo lắng đó, nhưng tôi cũng thấy đau lòng vì con không thể hiểu được sự cô đơn mà tôi đang trải qua.

Nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ, tự hỏi liệu mình có ích kỷ không khi muốn tái hôn, dù biết rằng điều đó khiến con gái buồn? Tôi từng nghĩ rằng mình đã làm tất cả vì con, đã hy sinh để bù đắp cho con sau khi mẹ mất. Nhưng giờ đây, khi tôi muốn làm một điều cho bản thân, con lại không chấp nhận. Tôi không trách con gái mình, vì tôi biết con làm vậy vì yêu thương tôi và mẹ nó. Gần đây, tôi đã thử dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với con. Tôi kể cho con nghe về những cảm xúc thật sự của mình, về sự cô đơn, trống trải khi không có ai để tâm sự mỗi tối, khi phải một mình gánh vác mọi thứ. Tôi cũng khẳng định rằng, dù có tái hôn tình yêu của tôi dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi.

Tôi biết rằng thay đổi suy nghĩ của con không phải là điều dễ dàng. Có lẽ con cần thêm thời gian để chấp nhận ý định của tôi. Tôi sẵn sàng chờ, bởi tôi không muốn vì quyết định của mình mà làm tổn thương con. Tôi cũng hy vọng qua thời gian, con sẽ hiểu  tái hôn không phải là điều xấu. Nó không làm giảm đi tình yêu tôi dành cho gia đình, mà chỉ là một cách để tôi tìm lại hạnh phúc và sự cân bằng trong cuộc sống. Tôi tin rằng, nếu con nhìn thấy tôi hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn trong những ngày tháng sau này, con sẽ dần chấp nhận và ủng hộ tôi. Tình cảm gia đình không chỉ nằm ở việc giữ nguyên mọi thứ như cũ, mà còn ở sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Dẫu biết rằng hành trình để con chấp nhận không dễ dàng, tôi vẫn sẽ cố gắng từng bước để dung hòa giữa mong muốn của mình và cảm xúc của con. Bởi cuối cùng, điều quan trọng nhất với tôi vẫn là tình yêu thương và sự gắn kết giữa hai cha con.

Theo Thương Trường