Người ta thường nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng tôi chưa bao giờ hình dung được cái "kim" của cuộc hôn nhân lại xuất hiện theo cách trớ trêu đến thế.

Kết hôn đã 7 năm, vợ chồng tôi có với nhau cậu con trai 5 tuổi kháu khỉnh. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, gia đình tôi là hình mẫu lý tưởng. Chồng làm kinh doanh. Vợ làm kế toán cho một công ty dược phẩm lớn, chỉn chu, nhẹ nhàng và rất mực yêu thương chồng con.

Cho đến một ngày đầu tháng trước, khi tôi đang chuẩn bị kết thúc ca làm việc để về đón con, điện thoại bỗng rung lên. Ban quản lý tòa nhà chung cư gọi điện đến thông báo rằng có người lạ nhặt được thẻ vào căn hộ của gia đình tôi. Họ gọi đến ban quản lý, để lại số điện thoại và địa chỉ để tôi qua lấy. Tôi chợt nhớ ra rằng hôm trước, vợ cũng bảo làm rơi thẻ ra vào, phải dùng tạm thẻ sơ cua.

Vì tiện đường nên tôi theo thông tin trên đến điểm nhận đồ, nhưng hóa ra nơi đó lại là một nhà nghỉ. Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, rồi tự động viên mình rằng chắc người nhặt được tấm thẻ đang tạm nghỉ tại đây. Tôi gọi vào số điện thoại mà ban quản lý tòa nhà cho, người nghe máy tự nhận là nhân viên của nhà nghỉ, thẻ để ở lễ tân, tôi có thể vào lấy.

Nhờ chiếc thẻ ra vào chung cư bị bỏ quên, tôi phát hiện ra bí mật ngoại tình của vợ. (Ảnh minh họa: Key Access)

Nhờ chiếc thẻ ra vào chung cư bị bỏ quên, tôi phát hiện ra bí mật ngoại tình của vợ. (Ảnh minh họa: Key Access)

Lấy tấm thẻ, tôi khéo léo hỏi chuyện thì lễ tân tiết lộ là do khách để quên, ca hôm trước để lại nên cũng không biết rõ thêm. Ngồi trên xe, tôi bần thần không biết vợ vào nhà nghỉ làm gì để bị rơi cả thẻ, quên lúc nào không hay.

Tối hôm đó, vợ tôi làm về muộn, hồn nhiên kể về một ngày làm việc mệt mỏi và ôm hôn con trai. Tôi ngồi ở ghế, tỏ vẻ bình thường, giấu nhẹm chuyện đã lấy lại tấm thẻ.

Sau đó, tôi tìm đến văn phòng thám tử qua sự giới thiệu của một anh bạn. Chia sẻ những thông tin mình có, tôi mong họ giúp mình theo dõi vợ một thời gian. Tôi không chắc vợ có thật sự ngoại tình vì trước nay luôn tin tưởng cô ấy.

Sau hai tuần, thám tử gửi cho tôi bằng chứng rằng vợ ngoại tình với nam đồng nghiệp. Trước đây trong câu chuyện vu vơ, vợ cũng nhiều lần nhắc đến người này, nhưng tôi chỉ nghĩ là đồng nghiệp thân thiết.

Đêm đó tôi không ngủ, cứ ngồi ở ban công hút thuốc, đau khổ vô cùng nhưng vẫn cố kìm nén, cố gắng tỉnh táo, bình tĩnh để nghĩ xem mình nên làm gì, có thể giữ được cuộc hôn nhân này hay không, nhưng đầu óc và cảm xúc đều rối loạn nên không thể nghĩ được gì rành mạch.

Một tuần sau, tôi mới có đủ dũng khí để chất vấn vợ. Vợ khóc to, ôm lấy chân tôi rồi liên tục xin lỗi. Cô ấy bảo đó chỉ là chút dại dột khi bị đồng nghiệp tán tỉnh, hứa rằng sẽ chấm dứt hoàn toàn, không bao giờ qua lại với người đàn ông kia nữa.

Suốt nhiều tuần tiếp theo, mỗi đêm, vợ đều ôm tôi, khóc và xin lỗi. Còn tôi lòng trống rỗng, cảm thấy khó mà quên được cảm giác kinh khủng khi nhận ra mình bị phản bội.

Một phần trong tôi muốn lập tức ly dị để trừng phạt vợ, để cắt đứt triệt để nguồn cơn gây ra nỗi thống khổ của mình, mặt khác lại không cam lòng đánh mất tổ ấm đã vun vén bao lâu và đặt nhiều kỳ vọng, nghĩ đến con còn nhỏ, đến bố mẹ đang an lòng khi thấy chúng tôi hạnh phúc. Tôi ước mình có thể tha thứ cho vợ và quên sạch chuyện này để gia đình trở lại vui vẻ như trước, nhưng lại sợ rằng mình không thể vượt qua nỗi ám ảnh bị cắm sừng trong những năm tháng sau này.

Mong anh chị đi trước cho tôi lời khuyên.

Theo VTC News