Tôi và chồng từng đi qua một biến cố lớn: Anh ngoại tình. Vì con, vì muốn giữ lấy mái ấm, tôi chọn quay lại dù niềm tin đã vỡ vụn. Nhưng sau ngày "hàn gắn" ấy, tôi nhận ra mình không phải được bù đắp, mà là đang bị trừng phạt một cách vô lý.

Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng vốn đã "cơm không lành canh không ngọt" vì khác biệt quan điểm. Sau chuyện của anh, thay vì được đứng ra bảo vệ, tôi lại bị cách ly khỏi gia đình chồng. Anh bảo tôi đừng gặp mẹ anh vì sợ "mang phiền muộn", sợ "không khí không vui". Ban đầu tôi đồng ý vì cũng ngại va chạm, nhưng nhìn về lâu dài, tôi giật mình: Tôi có chồng, có con nhưng lại hoàn toàn biến mất trong gia đình anh.

Đau đớn nhất là những ngày lễ như Noel vừa qua. Chồng đưa con về nội, để tôi ở lại một mình trong căn nhà trống. Cảm giác cô đơn và tổn thương ấy khiến tôi nghẹt thở. Tôi sợ sau này con lớn lên sẽ hỏi: "Tại sao ba và con về nội mà không có mẹ?". Tôi không muốn con lớn lên với một hình ảnh gia đình chia tách, nên đã yêu cầu anh cùng tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè của tôi và ngược lại. Nhưng anh từ chối vì lý do "ngại và xấu hổ" với những người biết chuyện anh ngoại tình.

Chồng 'yếu' nhưng vẫn ngoại tình và cái kết oái oăm cho người vợ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sự ích kỷ của anh bắt đầu xoay chiều dư luận. Trước đây anh sẵn sàng ở nhà trông con cho tôi đi gặp bạn, nhưng giờ anh lấy đó làm cái cớ để người ngoài nhìn vào nói tôi là: "Có con rồi còn ham chơi", "Bỏ mặc chồng ở nhà chăm con". Trong khi thực tế, anh mới là người từ chối bước ra thế giới cùng tôi.

Thậm chí, ngay cả chuyện tế nhị nhất là đời sống vợ chồng, tôi cũng đã hy sinh. Trước hay sau khi ngoại tình, anh vẫn luôn "yếu" và thiếu mặn mà. Tôi đã chấp nhận bỏ qua nhu cầu cá nhân, chỉ cần anh thương vợ con, có trách nhiệm. Vậy mà cái tôi nhận lại là gì? Một mối quan hệ "sống chung trách nhiệm", rạch ròi về tiền bạc nhưng rỗng tuếch về sự che chở và bảo vệ tinh thần.

Tôi viết những dòng này trong một cảm giác trống rỗng tột độ, ngay sau những cuộc cãi vã không hồi kết với chồng. Tôi tự hỏi mình: Lỗi lầm là của anh, nhưng tại sao tôi lại là người phải chịu hậu quả trong các mối quan hệ gia đình? Liệu sự bao dung của phụ nữ có phải là "con dao hai lưỡi" khiến họ trở thành kẻ trắng tay trong chính cuộc hôn nhân mà mình nỗ lực cứu vãn?

Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn vì cái "vỏ bọc gia đình", hay đã đến lúc phải đặt ranh giới để cứu lấy chính mình? Rất mong nhận được lời khuyên khách quan từ mọi người. để giúp tôi có cái nhìn sáng suốt hơn.

Theo Gia đình  và xã hội