Bộ GD&ĐT trước đó cho biết, trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan thẩm quyền, 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được quyền đăng ký xét tuyển đại học.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, GD&ĐT khẳng định, việc các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển đại học không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không làm giảm chỉ tiêu của trường.

Sau đó xác định thí sinh nào vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh thì thí sinh đó sẽ bị xử lý theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Khi có kết luận chính thức trong quá trình rà soát hồ sơ đăng ký, xét tuyển, lọc ảo mà phát hiện người vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Kết quả không hợp lệ không được sử dụng làm căn cứ công nhận trúng tuyển.

“Trường hợp vi phạm đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học cũng vẫn bị xử lý theo pháp luật”, GS Thảo nói.

diem-thi.jpg
Thí sinh xem số báo danh phòng thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay

Cô Đặng Quỳnh Trang, giáo viên tại Hà Nội cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ bao nhiêu thí sinh, gồm những ai trong số 328 thí sinh tại điểm thi chuyên Tuyên Quang gian lận thi. Thời điểm này, Bộ GD&ĐT cho phép các em đăng ký xét tuyển khi cơ quan điều tra chưa ra kết luận về sai phạm cụ thể của cá nhân học sinh nào là đúng với quy định.

Tuy nhiên, cô Trang cũng băn khoăn: "Những thí sinh có điểm cao toàn 10 liệu có làm mất cơ hội trúng tuyển của thí sinh khác ở một ngành học, trường học cụ thể hay không? Bài toán này thật sự rất cần một quyết định và lời giải đáp sáng suốt, thấu tình, đạt lý của cơ quan quản lý giáo dục".

Chưa đảm bảo công bằng cho thí sinh

TS Sái Công Hồng, chuyên gia khảo thí cho rằng, Bộ GD&ĐT khẳng định việc cho phép các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học “không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không làm giảm chỉ tiêu của trường”, xét thuần túy về tổng số chỉ tiêu tuyển sinh, nhận định này có thể đúng. Nhưng từ đó suy ra rằng không có thí sinh nào bị ảnh hưởng quyền lợi là chưa đầy đủ.

Chỉ tiêu tuyển sinh là số lượng sinh viên một cơ sở đào tạo được phép tuyển. Con số này có thể không thay đổi dù có thêm hay bớt một thí sinh tham gia xét tuyển. Nhưng xét tuyển đại học là một quá trình cạnh tranh trực tiếp. Trong một ngành có số lượng chỉ tiêu xác định, mỗi thí sinh có điểm cao xuất hiện trong danh sách đều có thể làm thay đổi vị trí của những người phía sau.

Cũng theo chuyên gia, tác động này càng rõ trong hệ thống xét tuyển theo nhiều nguyện vọng. Mỗi thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

Vì vậy, khi một người chiếm một vị trí ở nguyện vọng cao, thí sinh khác có thể bị đẩy xuống nguyện vọng thấp hơn. Sự dịch chuyển này tiếp tục ảnh hưởng đến những ngành và trường khác. Một trường hợp không hợp lệ vì thế có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên toàn hệ thống xét tuyển, chứ không chỉ tác động đến một chỉ tiêu riêng lẻ. Tổng chỉ tiêu vẫn giữ nguyên, nhưng cơ hội trúng tuyển của nhiều cá nhân đã bị thay đổi.

Có thể hình dung một ngành có 100 chỉ tiêu. Nếu một thí sinh sử dụng kết quả sau này bị xác định là gian lận nhưng tại thời điểm xét tuyển vẫn nằm trong nhóm 100 người trúng tuyển, người đứng thứ 101 sẽ bị loại khỏi ngành đó. Người này có thể phải trúng tuyển ở nguyện vọng tiếp theo.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nếu kết quả gian lận chỉ bị phát hiện và hủy sau khi quá trình tuyển sinh đã hoàn tất.

Theo ông Hồng, khi đó, người vi phạm có thể bị hủy kết quả trúng tuyển, nhưng vị trí mà họ từng chiếm chưa chắc được trả lại cho thí sinh bị ảnh hưởng. Hệ thống xét tuyển thường không tự động chạy lại toàn bộ sau khi các trường đã công bố kết quả, thí sinh đã xác nhận nhập học và năm học đã bắt đầu.

Nói cách khác, việc hủy kết quả của người vi phạm không tự động khôi phục công bằng cho những người còn lại. Thiệt hại ở đây nằm ở sự phân bổ chỉ tiêu giữa các thí sinh. Một suất học vẫn được tuyển đủ, nhưng có thể đã được trao cho người không đủ điều kiện trong một thời điểm quan trọng, làm người đủ điều kiện mất cơ hội ở nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

Thiệt thòi cũng không chỉ được hiểu là không trúng tuyển đại học. Một thí sinh có thể vẫn trúng tuyển, nhưng ở ngành hoặc trường thấp hơn nguyện vọng mong muốn. Việc này có thể làm thay đổi định hướng nghề nghiệp, môi trường học tập của người học. Những tác động đó là có thật, dù trên báo cáo quản lý, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của các trường không thay đổi.

Do đó, TS Sái Công Hồng cho rằng, lập luận “không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không làm giảm chỉ tiêu của trường” chưa trả lời được câu hỏi về công bằng giữa các thí sinh.

Muốn khẳng định không có ai bị thiệt thòi, cơ quan quản lý cần chứng minh rằng nếu kết quả của một thí sinh sau này bị hủy, hệ thống có cơ chế xác định chính xác những người bị ảnh hưởng và khôi phục đầy đủ nguyện vọng đáng lẽ họ được hưởng.

Cơ chế đó có thể bao gồm việc giữ lại một số chỉ tiêu dự phòng, xét tuyển có điều kiện đối với các trường hợp đang được xác minh, hoặc bổ sung chỉ tiêu để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh bị ảnh hưởng sau khi có kết luận cuối cùng.

"Nếu không có một phương án xử lý cụ thể như vậy, việc cho phép các thí sinh đang có nghi vấn tham gia xét tuyển vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho người khác", TS Hồng nhấn mạnh.

Theo Tiền Phong