
Theo nội dung di chúc, số tiền ấy vừa là để trả khoản vay năm xưa, vừa là lời cảm ơn. Tôi nghĩ đây là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng họ không chấp nhận.
Dù luật sư giải thích thế nào, ba người con vẫn khăng khăng rằng tôi đã tác động đến cha họ. Và thế là tôi bị lôi vào một vụ kiện tưởng chừng chỉ có trong phim, mất ăn mất ngủ suốt nhiều tháng.

Trước lúc mất, ông để lại di chúc, ghi rõ cho tôi 300.000 NDT – vừa trả khoản vay, vừa trả ơn. Tôi tưởng đây là hành động nghĩa tình, nào ngờ ba người con của ông nổi giận, cho rằng tôi chiếm đoạt và kiện ra tòa. Ảnh minh họa
Món nợ bắt đầu từ lòng tin
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7/2020. Hôm ấy, ông Trần, một cụ hàng xóm cùng quê, gọi điện hỏi vay tôi 150.000 NDT (hơn 500 triệu đồng). Khi tôi hỏi lý do, ông chỉ nói gia đình có người cần tiền chữa bệnh.
Tôi và ông vốn quen biết, thân thiết nhiều năm, lại tin tưởng tính tình ông, nên tôi rút một phần tiền tiết kiệm cả đời để giúp.
Nhận được tiền, ông cảm ơn rối rít và hứa trả trong vòng một năm. Nhưng tôi gạt đi:"Anh cứ cầm tiền lo việc gia đình, tôi một năm rưỡi tới cũng chưa cần dùng đến."
Tôi nghĩ, đã giúp thì phải để người ta nhẹ lòng, chứ không nên tạo thêm áp lực.
Sự im lặng kéo dài
Thời gian trôi qua, hai năm sau ngày cho vay, ông Trần dần mất hút. Không còn những cuộc gọi thăm hỏi, cũng chẳng nhắc đến việc trả tiền.
Tôi nhiều lần định nhắc, nhưng rồi lại thôi, vì nghĩ chắc ông gặp khó khăn.
Năm thứ ba, khi bố vợ tôi lâm bệnh nặng cần tiền, tôi mới tìm lại số điện thoại ông Trần, nhưng không liên lạc được.
Lúc ấy tôi đành vay bạn bè để xoay xở. Chuyện khoản tiền kia tôi tạm quên.
Bất ngờ trong di chúc
Đầu năm 2024, tôi nhận tin ông Trần đã qua đời cuối tháng 12/2023. Trước lúc mất, ông để lại di chúc, ghi rõ cho tôi 300.000 NDT – vừa trả khoản vay, vừa trả ơn.
Tưởng rằng, các con của ông Trần biết được bố chúng đã vay tôi số tiền lớn như vậy nên việc trả lại tiền và trả ơn là điều dễ hiểu và sẽ không có những phản ứng khó xử. Song thực tế, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tiêu cực.
3 người con của ông tỏ thái độ giận dữ, không công nhận bản di chúc, dẫu cho luật sư thuyết phục thế nào. Không thể làm được gì, họ kiện tôi ra toà cho rằng đã có những tác động nhằm chiếm lấy tài sản của ông Trần.
Kết cục và lựa chọn
Tòa án cuối cùng giữ nguyên hiệu lực di chúc. Tôi được nhận 300.000 NDT. Nhưng trong lòng, tôi chỉ muốn lấy lại đúng 150.000 NDT – khoản tôi từng cho vay. Số còn lại, tôi đem trả cho các con ông Trần.
Họ từ chối nhận. Không muốn giữ số tiền ấy cho riêng mình, tôi và họ cùng lập một quỹ hỗ trợ người cao tuổi neo đơn tại quê nhà.
Ngày đầu tiên rút tiền tiết kiệm giúp ông Trần, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận lại gấp đôi, càng không ngờ mình sẽ phải ra tòa.
Nhưng cuối cùng, món tiền ấy vẫn tìm được đường để tiếp tục giúp đỡ người khác, giống như ý định ban đầu của tôi.
