
Mùa hè năm nay, tôi háo hức lên kế hoạch cho một chuyến du lịch gia đình cùng chồng và con gái. Đây là kỳ nghỉ mà cả tôi và con đều mong chờ, không chỉ để thư giãn sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi mà còn là cơ hội để cả gia đình gắn kết hơn. Thế nhưng mọi hy vọng của tôi tan vỡ khi chồng từ chối tham gia.
Chồng bảo bận công việc, rằng dự án mới cần anh phải túc trực liên tục. Tôi tin anh. Dẫu buồn tôi vẫn cố gắng động viên bản thân rằng sự hy sinh này của anh là vì tương lai gia đình. Tôi quyết định sẽ cùng con gái đi mà không trách móc gì anh. Kỳ nghỉ kéo dài một tuần, khi trở về, tôi nhận thấy một sự thay đổi lạ lùng. Chồng tôi càng ngày càng xa cách, ít trò chuyện và thường xuyên ra ngoài vào buổi tối. Anh viện đủ lý do họp với đối tác, gặp bạn bè, hoặc cần ra ngoài để giải tỏa căng thẳng. Ban đầu tôi không nghi ngờ gì nhưng tần suất anh đi khuya tăng dần và điều khiến tôi lo lắng nhất là anh không trở về nhà cho đến sáng.
Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh không còn gần gũi mẹ con tôi như trước, thái độ cũng dần thờ ơ. Mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ trả lời qua loa hoặc cố gắng lảng tránh. Một đêm, tôi không ngủ được, nằm thao thức suy nghĩ về những biểu hiện khác thường của anh. Tôi nghĩ đến việc sẽ check camera an ninh và quyết định kiểm tra lịch sử ghi hình. Khi mở camera, tôi phát hiện mỗi đêm vào khoảng 10 giờ, chồng tôi lặng lẽ rời khỏi nhà. Điều làm tôi đau lòng hơn cả là hình ảnh anh trở về vào sáng sớm trong trạng thái mệt mỏi và có phần uể oải.

Tôi quyết định đối chất với anh. Nhưng thay vì thừa nhận, anh lại nổi nóng và trách tôi không tin tưởng anh, bảo rằng anh đang làm việc để lo cho gia đình. Lời nói của anh không thuyết phục được tôi. Không còn cách nào khác, tôi lặng lẽ thuê người theo dõi để biết sự thật. Chỉ sau vài ngày, sự thật khiến tôi đau đớn tột cùng chồng tôi có bồ bên ngoài. Anh không hề bận rộn công việc như anh nói mà những đêm ra ngoài là để gặp gỡ người phụ nữ khác.
Tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Từng lời hứa, từng cử chỉ yêu thương của anh giờ đây trở thành những vết dao cứa sâu vào lòng tôi. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để hôn nhân rơi vào tình cảnh này. Nhìn con gái ngây thơ, tôi càng thấy đau lòng hơn. Con bé vẫn hồn nhiên nghĩ rằng bố mẹ nó đang sống trong một gia đình hạnh phúc. Tôi không biết phải đối mặt với con thế nào nếu sự thật bị phơi bày.
Sau khi biết sự thật, tôi không còn giữ được sự bình tĩnh khi đối diện với chồng. Tôi hỏi anh một lần nữa, lần này anh không thể phủ nhận. Anh thú nhận rằng đã có người khác nhưng biện minh rằng đó chỉ là một "chuyến phiêu lưu" và anh không có ý định rời bỏ gia đình. Anh cầu xin tôi tha thứ, hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện. Lời xin lỗi của anh liệu có đủ để hàn gắn những tổn thương trong lòng tôi? Tôi đã luôn tin tưởng và yêu thương anh hết lòng, vậy mà anh lại phản bội niềm tin đó.
Giờ đây, tôi đứng giữa hai lựa chọn giữ lại cuộc hôn nhân này vì con gái hay buông tay để giải thoát cho cả hai. Nếu tiếp tục, liệu tôi có thể quên đi sự phản bội này và sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Nhưng nếu ly hôn, tôi sợ con gái sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi biết mình cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Có lẽ, tôi cần một không gian riêng để cân nhắc những gì thực sự quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng hơn tất cả, tôi muốn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, dù lựa chọn cuối cùng là gì.
Tôi biết mình không phải là người duy nhất từng rơi vào hoàn cảnh này. Nếu bạn đã từng trải qua điều tương tự, bạn đã làm gì để vượt qua? Liệu có cách nào để hàn gắn một trái tim đã tan vỡ hay buông bỏ mới là câu trả lời?

Theo Thương Trường