
Tôi và vợ đã bên nhau 11 năm, trong đó có 5 năm yêu nhau và 6 năm về chung một nhà. Chúng tôi cũng đã có với nhau một bé gái, nhưng có một việc mà từ ngày yêu nhau đến tận bây giờ, tôi không bao giờ quên.
Đó là lúc yêu nhau được 2 năm, một lần tôi phát hiện bạn gái đã "cắm sừng" mình. Tôi cũng có phần sai khi lén đặt camera quay trộm trong phòng của cô ấy. Thật ra, trước đó tôi cũng đã nghi ngờ rồi, vì cô ấy hay đi ăn, đi uống với nhiều người bạn cả nam lẫn nữ. Những lần không say thì không nói, nhưng có những lần say, tận 10-11 giờ đêm, thậm chí 12 giờ đêm mới về. Có lần tôi đón, có lần bận quá không đón được, và có những lần cô ấy cũng không cần tôi đón. Chẳng hạn như hôm hai đứa giận nhau, không nói gì, hôm sau tôi mới phát hiện ra là do giận tôi nên cô ấy đã rủ đám bạn đi uống rượu rồi say khướt đến đêm.
Mà tất nhiên, nam nữ say rồi đưa nhau về thì tôi cũng có quyền nghi ngờ. Vì vậy, tôi đã đặt camera. Sau đó, khi kiểm tra lại thẻ nhớ, tôi phát hiện đúng cái hôm tôi về quê, cô ấy đã đi uống rượu với bạn bè và đi quá giới hạn với một người bạn thân khác giới.

Ảnh minh hoạ
Đợt ấy, tôi cũng đã ba mặt một lời với người yêu. Tôi thì muốn chia tay, còn cô ấy thì níu kéo, bảo rằng lúc đó say, không biết gì. Tôi cũng nghi ngờ không chỉ lần đó mà cả những lần trước nữa, nhưng điều đó đâu còn quan trọng. Một lần bất tín là vạn lần bất tin… nhưng rồi chính bản thân tôi lại vì những lời níu kéo mà tha thứ. Tôi đã nói rằng ai cũng có lúc sai, hy vọng vợ sẽ không lặp lại chuyện ấy nữa… và cứ thế chúng tôi tiếp tục yêu nhau rồi về chung một nhà. À, sau đó thì vợ tôi và cậu bạn kia cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa, đã hủy kết bạn. Cậu bạn kia cũng đã lấy vợ và có con… chúng tôi cứ vậy mà sống.
Nhưng mỗi lần hai vợ chồng có vấn đề, giận dỗi, cãi nhau thì trong đầu tôi lại nghĩ về việc ngày xưa vợ đã làm với mình. Có lần tôi nhịn được, không nói ra, nhưng có những lần tôi lại nói… kiểu như lấy việc đó ra để đay nghiến vợ. Những lúc không sao thì tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, nhưng mỗi lần giận như vậy, tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ kiểu: "Sao nay vợ đi làm về muộn thế?", hoặc "Không biết vợ có đang giấu mình chuyện gì không?"… để rồi bản thân tự suy nghĩ rồi tự thấy mệt mỏi, không chỉ mệt mỏi cho mình mà còn cho cả vợ nữa. Nhiều lúc, tôi cũng muốn bỏ qua, cũng nghĩ được rằng khi mình nói ra như vậy, vợ cũng sẽ mệt mỏi vì đó là chuyện đã qua rất lâu rồi, cả chục năm rồi… và có thể vợ tôi bây giờ không như thế nữa, nhưng tôi lại cứ nhắc lại.
Đến một ngày, vợ tôi nói: "Em hằng ngày đi làm về đã mệt mỏi, còn lo chuyện con cái, giờ lại phải phân bua với anh về cái chuyện đã xảy ra cách đây cả chục năm nữa… Em thấy mệt rồi. Đáng lẽ ngày ấy em không nên níu kéo, anh cũng không nên đồng ý để rồi suốt 10 năm nay, dù có anh là người yêu, là chồng, em vẫn luôn cảm thấy có lỗi, chưa hề thấy anh tha thứ cho em một ngày nào… Em xin lỗi, mình ly hôn đi! Bản thân anh cũng không chấp nhận được, cũng thấy mệt mỏi, em cũng vậy. Em thương con nhưng em cũng thương chính bản thân em nữa…".
Giờ đây, tôi viết những dòng này vì chính bản thân cũng không biết phải làm như thế nào. Tôi cũng đã cố gắng quên đi nhưng nó vẫn còn đó. Chỉ cần mỗi lần chúng tôi xích mích, những suy nghĩ ấy lại dâng trào. Nó không hề mất đi mà vẫn còn ở đó, âm ỉ… khiến cả hai chúng tôi cùng mệt mỏi!
