
Tôi năm nay 28 tuổi. Vợ chồng tôi vừa chào đón một thành viên mới. Cũng từ đây, cuộc sống của chúng tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Như bao cặp vợ chồng trẻ khác tôi và chồng phải vừa lo cho con nhỏ vừa xoay xở với công việc. May mắn thay, mẹ chồng tôi đã đồng ý từ quê lên thành phố để giúp chăm sóc cháu. Tuy nhiên bà đi được vài ngày bố chồng đã liên tục giục về.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tần tảo, hiền lành luôn yêu thương con cháu hết mực. Khi biết chúng tôi gặp khó khăn trong việc chăm sóc con nhỏ, bà lập tức gác lại công việc ở quê để lên thành phố giúp đỡ. Những ngày đầu, bà là người gánh vác gần như toàn bộ công việc chăm sóc cháu, từ tắm rửa, thay tã đến ru ngủ. Có mẹ chồng bên cạnh, tôi cảm thấy an tâm hơn và có thời gian nghỉ ngơi sau những đêm dài thức trắng.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài bao lâu khi bố chồng tôi bắt đầu liên tục gọi điện. Mỗi ngày, ông đều hỏi bà: "Khi nào bà về? Ở trên đó mãi thế thì tôi ở nhà một mình làm sao chịu được?" Ông còn kể về những khó khăn ở quê như vườn cây cần chăm sóc, nhà cửa vắng bóng người và cả những bữa cơm cô quạnh không ai cùng ăn. Những lời than phiền của ông khiến mẹ chồng tôi vô cùng bối rối. Bà không muốn để cháu nhỏ thiếu sự chăm sóc, nhưng cũng không thể yên lòng khi nghĩ đến chồng mình đang cô đơn ở quê.
Những cuộc gọi của bố chồng càng trở nên thường xuyên hơn. Có hôm khi đang ru cháu ngủ, mẹ chồng tôi lại bị điện thoại reo làm gián đoạn. Bà cầm máy lên nghe sau đó tôi thấy bà ngồi thẫn thờ rất lâu. Lúc này tôi nhận ra dù mẹ chồng không nói nhưng bà đang chịu áp lực rất lớn từ cả hai phía. Bà muốn làm tròn trách nhiệm với cháu, nhưng cũng không muốn để bố chồng buồn lòng. Tôi cũng cảm thấy áy náy. Vì sự giúp đỡ của mẹ chồng mà gia đình tôi trở thành nguyên nhân khiến bố chồng không vui. Tôi tự hỏi liệu mình có đang ích kỷ khi để bà xa quê lâu như vậy? Nhưng nghĩ đến con nhỏ tôi lại thấy khó xử. Không có mẹ chồng bên cạnh tôi biết mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc chăm con.

Tôi quyết định trò chuyện thẳng thắn với mẹ chồng. Tôi nói: "Mẹ ơi, nếu mẹ thấy ở trên này lâu quá mà nhớ nhà thì cứ về quê nghỉ ngơi một thời gian. Con và anh sẽ cố gắng xoay xở." Nhưng bà chỉ mỉm cười, đáp: "Mẹ không sao. Cháu còn nhỏ mẹ không yên tâm để hai đứa tự lo. Ở quê bố con cũng quen tự chăm sóc bản thân rồi."
Tuy nhiên, tôi hiểu rằng bà đang cố giấu đi nỗi lòng thực sự. Vì vậy, tôi bàn với chồng thử tìm cách giải quyết. Chúng tôi quyết định gọi điện cho bố chồng giải thích rõ tình hình. Chồng tôi nói: "Bố ơi, con biết bố ở nhà một mình buồn, nhưng mẹ đang giúp vợ chồng con rất nhiều. Khi nào cháu cứng cáp hơn, mẹ sẽ về ngay. Con mong bố thông cảm."
Bố chồng tôi ban đầu vẫn trách móc, nhưng sau đó dường như cũng hiểu được phần nào. Ông không còn gọi điện giục bà về mỗi ngày nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở nhẹ nhàng. Để làm giảm bớt nỗi nhớ nhà của mẹ chồng, tôi cũng cố gắng tạo ra những khoảng thời gian vui vẻ, ý nghĩa cho bà khi ở thành phố. Tôi đưa bà đi dạo công viên, dẫn bà đi chợ để khám phá những điều mới mẻ, đặc biệt luôn khuyến khích bà gọi video về cho bố chồng để hai người không cảm thấy quá xa cách. Sau ba tháng khi con tôi đã cứng cáp mẹ chồng quyết định trở về quê. Trước khi đi, bà dặn dò tôi rất nhiều điều về cách chăm sóc con. Dù vẫn có chút lo lắng nhưng tôi thấy rõ sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của bà khi được trở về bên cạnh chồng.
Từ câu chuyện của mình tôi hiểu sự cân bằng và thấu hiểu là rất quan trọng. Việc mẹ chồng lên giúp đỡ là điều đáng trân trọng nhưng tôi cũng cần nhận thức bà không thể mãi xa cách người bạn đời của mình. Tôi học được cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và tìm ra những giải pháp hợp lý hơn thay vì để mọi chuyện tiếp diễn theo chiều hướng căng thẳng.
Giờ đây khi nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi thấy biết ơn vì sự hy sinh của mẹ chồng và cả sự thông cảm từ bố chồng. Gia đình dù có những mâu thuẫn và khó khăn nhưng nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau mọi vấn đề đều có thể tìm được cách giải quyết.

Theo Thương Trường