Đức – con trai tôi học lớp 4 là cậu bé rất hiếu động và thích khám phá. Con đã bắt đầu kỳ nghỉ hè kéo dài đến hai tháng. Việc để con ở nhà một mình trong khi tôi và chồng đi làm cả ngày thực sự không phải là lựa chọn an toàn.

Chồng tôi là nhân viên kinh doanh, thường xuyên đi công tác xa. Tôi thì làm việc văn phòng từ sáng sớm đến tận chiều muộn mới về. Mỗi ngày, tôi chỉ có thể tranh thủ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và căn dặn con ở nhà học bài hoặc chơi trong phòng. Nhưng tôi luôn lo lắng khi nghĩ đến việc con một mình cả ngày, không có ai kèm cặp hay trông nom. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định gọi điện nhờ bố mẹ chồng ở quê giúp đỡ. Bố mẹ chồng tôi đã ngoài 60 tuổi, sống tại một vùng quê yên bình cách Hà Nội chừng 100 km. Trước đây, khi Đức còn nhỏ tôi đã vài lần gửi con về quê chơi cùng ông bà mỗi dịp hè. Đức rất thích cuộc sống ở đó vì có sân vườn rộng rãi và bạn bè hàng xóm vui vẻ. Tôi nghĩ rằng hè này việc gửi con về quê sẽ là giải pháp hợp lý nhất vừa an toàn cho con vừa giúp tôi yên tâm làm việc.

Tuy nhiên trái với mong đợi của tôi, mẹ chồng đã từ chối ngay khi tôi đưa ra lời đề nghị. “Con à, năm nay bố mẹ không tiện trông cháu được,” bà nói qua điện thoại. “Ông nhà mẹ dạo này sức khỏe không tốt, mẹ lại bận chăm nom vườn tược. Thêm nữa, cháu Đức lớn rồi con nên tập cho cháu tự lập.” Lời từ chối của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy bối rối và hụt hẫng. Tôi hiểu rằng tuổi tác và sức khỏe của bố mẹ chồng không còn như trước nhưng tôi không nghĩ việc chăm cháu lại trở nên khó khăn đến vậy. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy Đức được ở với ông bà sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc để con ở nhà một mình hoặc gửi vào lớp hè tốn kém mà con không thích.

Con nghỉ hè tôi muốn gửi về quê cho bố mẹ chồng bà nói một câu khiến tôi thấm thía
Ảnh minh họa.

Sau khi bị từ chối, tôi đành chuyển hướng nhờ chồng thuyết phục bố mẹ. Nhưng ngay cả khi chồng gọi điện, mẹ chồng vẫn giữ vững lập trường. Bà nói thêm: “Con nên tìm cách sắp xếp thời gian hoặc gửi cháu vào những trung tâm kỹ năng để cháu vừa học vừa chơi. Bố mẹ không thể giúp con mãi được.” Tôi cảm thấy áp lực chồng chất. Không phải tôi không muốn tự lo liệu, nhưng với lịch trình làm việc bận rộn, việc tìm ra một giải pháp phù hợp ngay lập tức là điều không dễ dàng. Tôi cũng cảm thấy chạnh lòng vì trước đây bố mẹ chồng từng nhiệt tình đón cháu về quê mỗi dịp hè. Giờ đây, khi tôi thực sự cần giúp đỡ, bà lại từ chối.

Cuối cùng tôi phải tìm đến sự giúp đỡ của bố mẹ ruột. Bố mẹ tôi dù ở xa nhưng sẵn sàng nhận cháu lên chơi vài tuần. Tôi cảm thấy biết ơn bố mẹ mình, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc tại sao bố mẹ chồng lại thay đổi như vậy. Sau khi đưa Đức về quê ngoại, tôi quyết định về thăm bố mẹ chồng để hiểu rõ hơn. Trong cuộc trò chuyện mẹ chồng chia sẻ thật lòng rằng: “Không phải mẹ không muốn giúp con, nhưng ông nhà mẹ giờ đây thường xuyên đau nhức, không còn khỏe như trước. Hơn nữa, mẹ cũng muốn con và chồng học cách sắp xếp công việc để cân bằng với trách nhiệm làm cha mẹ. Con là mẹ của Đức, nếu con cứ phụ thuộc vào ông bà, sau này cháu sẽ thiếu đi sự gắn kết với chính bố mẹ ruột mình.” Nghe những lời này, tôi vừa ngỡ ngàng vừa thấm thía. Hóa ra mẹ chồng từ chối không phải vì không muốn giúp mà bà muốn tôi tự đứng ra giải quyết vấn đề. Bà lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy tôi và chồng sẽ không dành đủ thời gian quan tâm đến con Đức sẽ lớn lên trong sự xa cách với cha mẹ.

Tôi rời khỏi nhà mẹ chồng với một cái nhìn mới về vấn đề. Tôi nhận ra rằng, là cha mẹ đôi khi chúng ta quá phụ thuộc vào ông bà mà quên đi trách nhiệm chính của mình. Thay vì trông cậy vào người khác tôi và chồng cần học cách sắp xếp thời gian, ưu tiên gia đình nhiều hơn. Kỳ nghỉ hè năm nay, tôi quyết định giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian hơn cho Đức. Tôi đăng ký cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa gần nhà, tự mình đưa đón đồng thời tổ chức các buổi dã ngoại gia đình vào cuối tuần. Nhờ đó, tôi không chỉ thấy con vui vẻ và trưởng thành hơn, mà còn cảm nhận được sự gắn kết gia đình ngày càng bền chặt.

Theo Thương Trường