
Tôi tên là Hạnh, đã sống cùng mẹ chồng gần mười năm. Bà chuyển đến nhà tôi từ năm thứ ba sau khi tôi kết hôn với Khánh – chồng tôi. Khi ấy, tôi không vui lắm, nhưng nghĩ bà là mẹ ruột của chồng nên cũng đành gác lại sự thoải mái cá nhân mà đón bà về chung sống.
Thời gian đầu rất căng thẳng. Bà có rất nhiều nguyên tắc lạ kỳ, chuyện ăn uống, sinh hoạt, cái gì cũng phải “đúng ý bà”. Có lúc tôi gần như phát điên, nhưng rốt cuộc, sau hơn nửa năm, tôi và bà cũng dần tìm được cách sống hòa bình, nghĩa là tôi nhường nhịn là chính.
Thế nhưng, sự thiên vị của bà thì chưa bao giờ thay đổi. Bà lúc nào cũng nhắc đến Dũng – em chồng tôi, như thể anh ta là đứa con hoàn hảo nhất đời. Nhà có gì ngon là bà giấu đi để đem sang cho vợ chồng chú ấy. Tôi còn nhớ có lần tôi mua bánh trung thu loại ngon, bà không ăn mà lẳng lặng mang nửa hộp qua bên đó. Tôi hỏi thì bà bảo: “Cho cháu ăn với.”
Vợ chồng tôi lo cho bà từ miếng cơm, cái áo, tiền thuốc men mỗi lần bà ốm. Dũng và vợ chỉ gọi điện hỏi thăm lấy lệ, viện cớ bận con nhỏ, bận đi làm. Nhưng mẹ chồng tôi luôn miệng bênh: “Nó hiếu thảo trong lòng là được. Không cần lúc nào cũng kè kè bên cạnh.”
Đỉnh điểm là chuyện hai căn nhà.
Sau khi bố chồng tôi mất, ngôi nhà ở quê được để lại cho mẹ chồng. Rồi một thời gian sau, nhà nước giải tỏa, đền bù tiền đất dịch vụ. Bà dùng tiền đó mua thêm một căn chung cư nhỏ. Tôi và chồng đã nghĩ: “Vậy là đỡ gánh nặng, có thể cho thuê để phụ tiền trả góp căn nhà hiện tại.”

Nhưng rồi, trong một lần về quê, tôi tận mắt thấy mẹ chồng dúi cho Dũng một bọc giấy tờ. Bà còn dặn kỹ: “Cất kỹ vào, đừng để vợ chồng anh mày biết.”
Lúc ấy, tôi như hóa đá. Tại sao? Bao nhiêu năm sống cùng, cơm nước giặt giũ lo toan từng tí, vậy mà bà không cho chúng tôi một căn nhà nào. Tôi uất nghẹn, nhưng không muốn làm ầm. Tôi về nói với Khánh. Anh im lặng một lúc rồi nói: “Của mẹ, cho ai là quyền của mẹ. Mình không được quyền đòi hỏi.”
Nghe chồng phân tích vậy, tôi thấy có lý nên cũng dần quên đi chuyện này.
Tôi vẫn chăm sóc bà chu đáo, nhưng lòng thì hơi chùng xuống. Tôi không cãi, không hằn học, nhưng cũng không còn quá gần gũi như trước. Nhưng rồi, đời lại khiến tôi không thể cứng lòng lâu hơn. Một sáng sớm, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng, thì nghe tiếng động mạnh từ phòng bà. Chạy vào, tôi thấy bà nằm gục bên mép giường, miệng méo xệch, ánh mắt hốt hoảng. Tôi hoảng loạn, vội gọi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán: Bà bị đột quỵ.
Từ hôm đó, tôi lại tất bật lo từng thứ. Bác sĩ nói bà phải điều trị lâu dài, có thể bị liệt nếu không tập phục hồi chức năng đều đặn. Dũng và vợ chỉ ghé qua bệnh viện một vài lần, ngồi chừng nửa tiếng rồi về, nói bận công việc, bảo tôi “thông cảm”.
Và rồi, như bản năng, tôi lại tiếp tục là người chạy vạy thuốc thang, chờ khám, thức đêm trông bà. Bà đau, tôi bóp tay chân. Bà khóc vì không nhấc nổi chân lên, tôi động viên từng chút: “Mẹ cố lên, mình làm lại từ đầu nha mẹ.”
Ba tháng, rồi bốn tháng... Dưới sự kiên trì của tôi, bà bắt đầu bước đi được vài bước. Một chiều, khi tôi đang dìu bà đi quanh sân, bà dừng lại, nắm lấy tay tôi run run: "Hạnh... mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi. Lúc mẹ nằm một chỗ, mẹ mới biết ai là người thật lòng".
Tôi mím môi, nghẹn ngào đáp:" Mẹ đừng nghĩ gì cả. Mẹ khỏe lại là tốt rồi."
Gia đình nào rồi cũng có những khúc mắc, những giây phút tổn thương và hiểu lầm. Nhưng nếu mọi người chịu nhẫn nại, chịu lắng nghe, chịu đặt yêu thương lên trên cả cái tôi của mình… thì mọi giông bão rồi cũng sẽ hóa yên bình. Nhờ những tháng ngày gian khó bên giường bệnh, tôi và mẹ chồng mới thực sự hiểu nhau. Không còn những lời trách móc, chỉ còn lại sự cảm thông, và một thứ tình thân tuy muộn màng, nhưng đủ làm ấm lòng những năm tháng sau này.

Theo Thương Trường