
Tên tôi là Thu Hà, năm nay 33 tuổi, làm kế toán cho một công ty xây dựng. Tôi sống cùng chồng và con gái nhỏ trong một căn hộ chung cư ở ngoại thành. Mẹ chồng tôi không sống cùng, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn lui tới. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu không xảy ra cái vụ… sầu riêng.
Chuyện là thế này. Tôi vốn rất mê sầu riêng, mà sinh nhật tôi lại sắp đến. Thấy ngoài chợ sầu riêng hạ giá còn 280.000/kg, tôi không tiếc tiền mua liền hai quả loại hảo hạng, hết gần 600.000 đồng. Về đến nhà, tôi mở một quả ra ăn một nửa, còn một nửa cho vào tủ lạnh, quả kia thì để dành đúng hôm sinh nhật.
Chồng tôi và con gái không thích sầu riêng, nên tôi cũng chẳng mời. Cái mùi ấy vốn "kén người ăn", tôi biết chứ. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi, ai ngờ hôm sau về đến nhà thì quả sầu riêng còn lại đã biến mất.
Tôi gọi điện hỏi mẹ chồng vì sáng nay thấy bà ghé qua nhà lúc tôi đi làm, thì bà nói tỉnh bơ: “Quả sầu riêng đó chưa chín, không ngon, mẹ thấy để đấy cũng phí nên mang về cho chị Hồng (chị chồng tôi) tẩm bổ. Nó mới ốm dậy, yếu người.”

Tôi sững người. Quả sầu riêng tôi mua bằng tiền túi, để dành đúng hôm sinh nhật ăn mừng một mình cho sướng cái miệng, mà lại bị mẹ chồng lén lấy mang đi cho người khác. Tệ hơn, người đó lại là chị chồng, người chưa từng hỏi thăm tôi một câu, lúc nào cũng lạnh lùng xa cách.
Tôi gặng hỏi: “Sao mẹ không hỏi con một tiếng? Dù gì đó cũng là đồ con mua.”
Mẹ chồng gắt lên: “Con là con dâu, nhà này cũng là nhà của mẹ. Mẹ ăn một miếng trái cây, mang cho con gái mẹ chút đỉnh, mắc gì phải xin phép ai?”
Tôi tức đến nghẹn họng. Rồi bà quay sang trách tôi hoang phí: “Người ta còn tiếc không dám ăn, con thì mua hai quả một lúc. Tận mấy trăm nghìn mà tiêu như rác.”
Tôi vừa ấm ức, vừa thấy buồn cười. Nếu thấy tôi phung phí, thì sao lại lấy đồ tôi mua đem cho người khác? Rõ ràng mẹ chồng không hề tôn trọng tôi. Bà chỉ coi tôi là cái bóng trong nhà, không có quyền lên tiếng.
Hôm sau, chị chồng tôi đem quả sầu riêng khác đến trả, vẻ mặt hầm hầm: “Chị ăn chưa được bao nhiêu mà em đã làm rùm beng cả nhà. Ăn miếng trái cây mà cũng tính toán vậy à?”
Tôi không nói gì, chỉ thở dài. Trong mắt họ, tôi luôn là người nhỏ nhen, ích kỷ, dù tôi chưa hề động vào một đồng tiền của họ. Từ đầu đến cuối, cái tôi cần không phải quả sầu riêng, mà là sự tôn trọng tối thiểu dành cho tôi: Một người vợ, một người con dâu, và là người chủ thứ hai trong căn nhà này.
Chồng tôi khuyên: “Thôi mà em, mẹ có tuổi rồi, chị Hồng cũng vừa ốm. Mọi người trong nhà đừng vì quả sầu riêng mà quay lưng với nhau.”
Nghe thì có lý, nhưng nghĩ lại, tôi thấy chạnh lòng. Tại sao tôi cứ phải là người nhẫn nhịn? Mẹ chồng sai, chị chồng thiếu tế nhị, vậy mà tôi vẫn là người phải xin lỗi, làm lành?. Tôi không cần ai trả lại quả sầu riêng cả. Tôi chỉ muốn trong ngôi nhà này, mọi người hiểu rằng, tôi cũng là một thành viên xứng đáng được tôn trọng.

Theo Thương Trường