Tôi là Hương 29 tuổi đã lập gia đình được 2 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi nói chung êm ấm, nhưng cũng có những lúc thấy bức bối. Nguyên nhân phần lớn đến từ Mai - người em chồng luôn khiến tôi đau đầu và mệt mỏi.

Mai là người khá thẳng tính, thậm chí đôi khi còn có phần thô lỗ. Gia đình chồng tôi có điều kiện, em là con út nên luôn coi mình là trung tâm và ít khi để ý đến cảm xúc của người khác. Từ khi tôi bước chân về làm dâu, Mai đã không ưa tôi, cho rằng tôi “may mắn” lấy được anh trai cô ấy. Mai thường xuyên buông lời mỉa mai từ chuyện công việc lễ tân của tôi quá bình thường đến việc tôi không biết cách chi tiêu. Có lần, trong bữa cơm gia đình Mai thẳng thừng nói trước mặt mọi người: “Chị Hương có biết gì đâu mà quản lý tiền bạc. Để anh Hai lo hết chứ chị đụng vào chỉ tổ phí tiền.” Lời nói của Mai khiến tôi rất buồn, nhưng tôi chọn cách im lặng để tránh làm lớn chuyện. Tôi nghĩ, em chồng còn trẻ, có lẽ cô ấy chỉ vô tư nói mà không nghĩ nhiều. Nhưng càng ngày, sự vô tư ấy càng trở nên quá đáng.

Mai thường xuyên kiểm tra những việc tôi làm, từ cách tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn đến việc chăm sóc mẹ chồng. Có lần tôi quên không gấp quần áo của cô ấy khi giặt chung, Mai liền nói móc: “Chị Hương làm dâu mà thế này thì đúng là không biết phép tắc gì cả.” Những lúc như vậy, mẹ chồng tôi một người phụ nữ hiền hậu và nhân từ luôn là người đứng ra xoa dịu tình hình. Mẹ thường nói với Mai: “Con không nên nói những lời làm tổn thương người khác. Chị Hương cũng là người nhà, phải yêu thương và tôn trọng nhau.” Dù vậy, Mai vẫn không thay đổi, tiếp tục tìm cách làm khó tôi. Có lần cô ấy bịa chuyện tôi tiêu xài hoang phí, mua sắm những thứ không cần thiết khiến chồng tôi trách móc. Khi tôi cố gắng giải thích, Mai lại làm bộ bị oan khiến cả gia đình nghĩ rằng tôi đang cố đổ lỗi cho cô ấy.

20250531150928 10663.jpg
Ảnh minh họa.

Đỉnh điểm là khi Mai tự ý lấy đồ của tôi mà không xin phép, rồi đổ lỗi ngược rằng tôi keo kiệt, không muốn chia sẻ với em chồng. Chuyện này làm tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Tôi nghĩ đến việc tâm sự với chồng, nhưng anh chỉ nói: “Mai còn trẻ con, em đừng chấp nhặt làm gì.” Dù rất buồn, tôi vẫn cố gắng chịu đựng, bởi tôi không muốn làm rạn nứt mối quan hệ trong gia đình. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi đã nhận ra những gì tôi phải chịu đựng. Một ngày nọ, khi Mai lại gây chuyện, mẹ đã ra tay bênh vực tôi.

Hôm đó, Mai lại lớn tiếng trách tôi không dọn phòng giúp cô ấy trong khi tôi đã bận rộn cả ngày. Mẹ chồng nghe thấy liền lên tiếng: “Mai, con làm em, không quyền sai khiến chị dâu. Chị Hương không có nghĩa vụ làm mọi thứ cho con. Nếu con muốn sống hòa thuận, thì phải học cách tôn trọng người khác.” Mai bất ngờ trước sự nghiêm khắc của mẹ, cúi mặt không nói thêm lời nào. Sau đó, mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng, nói chuyện rất ân cần. “Mẹ biết con đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ khi về làm dâu. Mai còn nhỏ, tính khí bốc đồng, nhưng mẹ sẽ dạy bảo để nó thay đổi. Con là dâu, nhưng cũng là con của mẹ, mẹ sẽ không để con phải chịu ấm ức nữa.” Những lời nói của mẹ khiến tôi cảm thấy ấm áp và được an ủi rất nhiều. Tôi không ngờ rằng giữa những khó khăn, mẹ chồng lại là người đứng về phía tôi, bảo vệ tôi như chính con ruột của mình.

Từ hôm đó, mẹ chồng luôn để mắt và khéo léo nhắc nhở Mai mỗi khi cô ấy có dấu hiệu làm khó tôi. Dần dần, Mai cũng thay đổi thái độ, không còn soi mói hay trách móc tôi như trước. Thay vào đó, em bắt đầu biết nói lời cảm ơn khi tôi giúp đỡ và cư xử hòa nhã hơn trong gia đình. Tôi thật may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lý và công bằng. Mẹ không chỉ giúp tôi vượt qua khó khăn, mà còn giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình. Nhờ có mẹ, tôi và Mai dần xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp hơn, không còn khoảng cách hay những hiểu lầm như trước.

Trong mỗi gia đình, sự thấu hiểu và cảm thông là vô cùng quan trọng. Dù là mẹ chồng, con dâu hay em chồng chỉ cần biết tôn trọng và yêu thương nhau, mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết. Tôi biết ơn mẹ chồng vì đã luôn đứng về phía tôi, giúp tôi cảm thấy thực sự được yêu thương trong chính ngôi nhà này.

Theo Thương Trường