Tôi và chồng quen nhau khi cùng làm trong một công ty. Anh trưởng thành, điềm đạm, luôn nhường nhịn tôi trong mọi chuyện. Trong mắt tôi, anh là một người đàn ông lý tưởng để gửi gắm cuộc đời. Sau hai năm yêu nhau, anh cầu hôn, và tôi đồng ý.

Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng ngày đầu tiên về ra mắt gia đình anh, tôi đã cảm thấy một điều gì đó không ổn. Mẹ anh là một người phụ nữ nhìn có vẻ nghiêm khắc, hầu như không nói gì với tôi. Dù tôi cố gắng bắt chuyện, bà chỉ đáp lại lạnh nhạt. Càng gần ngày cưới, thái độ của bà càng rõ ràng hơn: bà không thích tôi.

Tôi đã cố gắng tìm hiểu lý do, nghĩ có thể vì hoàn cảnh gia đình tôi không khá giả, hay vì tôi không hợp tuổi với anh. Nhưng chồng tôi luôn trấn an rằng mẹ anh chỉ cần thời gian để hiểu tôi hơn.

Đến ngày cưới, giữa bao nhiêu tiếng cười và lời chúc phúc, tôi đã nhìn thấy mẹ chồng… khóc. Nhưng đó không phải là giọt nước mắt hạnh phúc mà là sự đau lòng, bất lực. Bà ngồi lặng lẽ một góc, nước mắt không ngừng rơi. Cảnh tượng ấy như một đám mây đen bao phủ tâm trí tôi trong ngày đáng lẽ là hạnh phúc nhất đời.

Những năm đầu sau khi cưới, tôi sống trong sự xa cách lạnh lùng của mẹ chồng. Bà không gây khó dễ rõ ràng, nhưng luôn giữ khoảng cách. Tôi không dám phàn nàn với chồng, chỉ âm thầm chịu đựng và cố gắng hết lòng chăm sóc gia đình.

Mãi cho đến khi con gái đầu lòng của tôi được 5 tuổi, một biến cố bất ngờ xảy ra khiến tôi hiểu ra tất cả.

Hôm ấy, con bé bị sốt cao, chồng tôi đi công tác xa, tôi hốt hoảng gọi taxi đưa con đến bệnh viện. Nhưng giữa đường thì xe chết máy. Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ còn biết gọi cho mẹ chồng. Không ngờ, bà đến ngay lập tức, tự tay bế cháu vào phòng khám, lo lắng chẳng khác gì tôi.

Mẹ chồng phản đối chúng tôi lấy nhau bà còn khóc trong đám cưới 5 năm sau tôi mới biết lý do
Ảnh minh họa

Sau hôm đó, mẹ chồng bỗng thay đổi. Bà trở nên gần gũi, hay hỏi han, dạy tôi nấu những món mà chồng thích ăn thuở nhỏ. Tôi không dám hỏi vì sao, chỉ nghĩ có thể nhờ tình cảm dành cho cháu mà bà mềm lòng.

Cho đến một buổi tối, bà ngồi xuống cạnh tôi và nói: “Năm đó mẹ không phải không thích con… mà là sợ con phải chịu khổ như người phụ nữ ấy.”

Tôi ngỡ ngàng. Bà kể rằng trước đây, chồng tôi từng có một người bạn gái cũ – một cô gái rất giống tôi, từ ngoại hình đến tính cách. Họ đã yêu nhau nhiều năm, và mẹ chồng tôi từng nghĩ sẽ có một cô con dâu như thế. Nhưng rồi vì một tai nạn, cô ấy qua đời. Chồng tôi suy sụp suốt thời gian dài. Mẹ chồng tôi cũng không thể vượt qua nỗi đau ấy, vì bà thương cô gái đó như con gái ruột.

Khi tôi xuất hiện, tôi giống cô ấy đến kỳ lạ khiến bà không thể nào chấp nhận được. Không phải vì tôi kém cỏi, mà vì bà không muốn nhìn thấy hình bóng của người đã khuất tái hiện trước mắt. Bà sợ con trai mình yêu tôi chỉ vì tôi “giống cô ấy”, và bà cũng sợ nếu một ngày nào đó, tôi cũng rời đi như cô gái kia, thì chồng tôi sẽ không chịu nổi thêm lần nữa.

Bà khóc trong đám cưới, không phải vì giận dữ hay phản đối, mà là vì bà đau đớn cho quá khứ, cho mất mát, và cả nỗi sợ cho tương lai của chúng tôi.

Nghe xong câu chuyện, tôi lặng người. Nỗi oán trách trong lòng bỗng tan biến. Tôi chợt hiểu rằng, đằng sau sự cứng rắn của người mẹ ấy là cả một trái tim từng yêu thương sâu sắc.

Kể từ đó, tôi trân trọng mẹ chồng hơn. Không chỉ là mẹ của chồng tôi, mà là một người phụ nữ từng mất mát, từng yêu thương hết lòng, và cũng cần được trân trọng.

Cuộc sống luôn có những điều không như ý, nhưng nếu chúng ta biết lắng nghe và thấu hiểu, mọi hiểu lầm đều có thể hóa giải. Tôi biết ơn vì đã có cơ hội hiểu được mẹ chồng, và càng trân trọng gia đình nhỏ của mình hơn bao giờ hết.

Theo Thương Trường