
Tôi chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại có ngày rơi vào cảnh đổ vỡ như một cơn mưa bất ngờ giữa buổi trưa đầy nắng. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Từ những năm tháng học trò đơn sơ, yêu nhau bằng tất cả chân thành và ước mơ giản dị. Năm năm yêu đương bền chặt, đi qua bao gian khó, rồi mới dám tính chuyện trăm năm. Tình yêu thuần khiết ấy, tôi cứ ngỡ sẽ là điểm tựa suốt đời…
Ngày cưới, anh từng nói trước mặt mẹ tôi, nghẹn ngào xin phép được rước tôi về làm vợ. Anh hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời, không để tôi khổ. Tôi tin anh, tin đến mù quáng.
Chúng tôi về sống chung với bố mẹ chồng, giản dị, không dư dả gì, nhưng cũng chẳng thiếu yêu thương. Sáu năm bên nhau, hai cô con gái xinh xắn lần lượt ra đời là kết tinh của những ngày tháng ấm êm. Tôi từng nghĩ, dù không giàu sang, nhưng chỉ cần cả nhà cùng nắm tay nhau, thì cuộc đời này cũng đã mãn nguyện.
Cho đến một ngày… anh về nhà, đặt lên bàn tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Ánh mắt anh không còn chút lưu luyến. Anh bảo, tình cảm đã cạn. Rằng anh đã gặp được "tình yêu đích thực" của đời mình. Đó là một cô gái làm trong tiệm gội đầu, và cô ấy đang mang thai con trai của anh.
Tôi chết lặng.
Thế giới quanh tôi sụp đổ. Tôi ngất đi ngay trước mặt anh, phải nằm viện mấy hôm. Còn anh, vẫn lạnh lùng như kẻ ngoài cuộc, không một lần quay lại nhìn.

Tôi không ký. Không phải vì còn yêu, mà vì không đành lòng để hai con mất cha, để mình trắng tay rời khỏi ngôi nhà ấy. Nhà mẹ đẻ tôi nhỏ, em trai vừa cưới, không đủ chỗ. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm con ở lại, gồng gánh tất cả.
Anh đi biệt. Hai năm trời không một tin nhắn hỏi thăm con, không một đồng gửi về nuôi con ăn học. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha. Vật lộn mưu sinh từng ngày với đồng lương ít ỏi, với nước mắt rơi lặng lẽ mỗi đêm. Có ai thấu hiểu nỗi đau của một người phụ nữ bị bỏ lại giữa cuộc đời, với hai đứa trẻ ngơ ngác không hiểu vì sao bố không còn ở bên?
Rồi một sáng, khi tôi mở cổng ra, anh bỗng quỳ sụp dưới chân tôi. Gương mặt từng lạnh lùng nay ướt đẫm nước mắt. Anh bảo: "Anh sai rồi. Cho anh một cơ hội trở về. Anh nhớ em… nhớ các con…"
Tôi quay lưng bước vào nhà. Nhưng phía sau tôi, là tiếng mẹ chồng nghẹn ngào bảo: "Con ạ, dù gì nó cũng là bố của các cháu… Cho nó cơ hội đi con…"
Là hai đứa con ôm lấy tôi khóc: "Mẹ ơi, mẹ cho bố về đi? Bọn con muốn có bố…"
Nhưng họ đâu biết… giây phút tôi cùng các con níu kéo anh quay lại, anh đã nhẫn tâm dứt áo ra đi. Hai năm… tình yêu ấy, lòng tin ấy, tất cả đã chết trong tôi từ ngày đó.
Tôi hiểu, nếu không bị nhân tình chê nghèo, nếu đứa trẻ kia không phải con anh, anh có còn quay lại?
Không. Anh chỉ trở về khi chẳng còn nơi nào để bám víu. Tôi… chỉ là sự lựa chọn cuối cùng khi mọi ngã rẽ khác đều đóng lại.
Tôi không ký đơn ly hôn vì tôi hận. Nhưng tôi cũng không tha thứ, vì tôi đã không còn là người phụ nữ ngây ngô ngày ấy nữa. Tôi không cần một người chồng để làm khổ mình thêm lần nữa. Tôi chỉ cần các con được hạnh phúc, và tôi đủ mạnh mẽ để che chở cho chúng.
Giờ đây, tôi đứng trước ngã ba đường: một bên là tiếng khóc nức nở của con, là lời cầu xin của bố mẹ chồng còn một bên là vết thương chưa lành trong tim. Tôi biết… chẳng có lựa chọn nào là dễ dàng.
Tôi đang rất mệt mỏi và không biết nên làm gì. Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Thương Trường