
Sau 2 năm ly hôn, tôi nghĩ rằng mình có thể bình yên đối mặt với mọi điều trong cuộc sống, cho đến ngày chồng cũ quay lại hỏi ý kiến tôi về việc anh ấy có con với một cô gái trẻ hơn 20 tuổi nhưng không muốn kết hôn. Người đàn ông từng là chồng mình, người tôi đã từng yêu thương hết lòng, nay lại tìm đến tôi như một người bạn tri kỷ trong lúc anh lạc lối.
Tôi và anh ly hôn không phải vì hết yêu mà vì những khác biệt quá lớn trong cách nhìn nhận cuộc sống và định hướng tương lai. Sau khi chia tay, tôi tập trung vào công việc, chăm sóc bản thân và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Tôi đã nghĩ chúng tôi mỗi người một ngả, sẽ không còn can dự vào cuộc đời nhau nữa. Nhưng sự thật là, dù đã ly hôn, một phần trong tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Khi anh kể về việc mình có con với cô gái trẻ kia, tôi không biết phải phản ứng thế nào. Đứa bé không có lỗi dù thế nào nó cũng là máu mủ của anh. Nhưng việc anh không muốn cưới mẹ của đứa trẻ lại khiến tôi băn khoăn. Anh nói rằng, anh không chắc về tình cảm của mình, mối quan hệ này bắt đầu khi anh cảm thấy cô đơn và muốn tìm một người đồng hành. Nhưng bây giờ khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn anh lại hoang mang và không biết phải làm sao.

Anh hỏi tôi: "Em nghĩ anh nên làm gì?" Câu hỏi ấy như một nhát dao cắt vào tâm hồn tôi. Tôi không còn là vợ anh, không còn trách nhiệm phải đưa ra lời khuyên hay giúp anh giải quyết những vấn đề cá nhân. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn quan tâm đến anh và tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi trả lời anh: "Nếu anh không yêu cô ấy, thì việc cưới nhau chỉ vì đứa trẻ sẽ không mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận trách nhiệm làm cha. Đứa bé cần một gia đình, cần tình yêu và sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Anh cần phải đối mặt với sự thật và đưa ra quyết định một cách trưởng thành không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa trẻ."
Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Một phần vì thương đứa trẻ chưa chào đời đã phải đối mặt với sự bấp bênh. Một phần vì nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết sự yếu đuối và lạc lối của người đàn ông mà tôi từng yêu. Cuối cùng là sự trống trải trong lòng tôi khi nhận ra rằng dù không còn ràng buộc pháp lý tôi vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn những cảm xúc dành cho anh.
Hai năm qua, tôi đã cố gắng sống một cuộc sống trọn vẹn và độc lập, nhưng cuộc gặp gỡ này khiến tôi nhận ra quá khứ luôn có cách riêng để quay trở lại. Tôi không biết anh sẽ quyết định thế nào, nhưng tôi hy vọng anh sẽ làm điều đúng đắn. Tôi mong anh và đứa trẻ sẽ tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc. Sau lần gặp gỡ này tôi biết mình cần phải học cách buông bỏ thực sự để quá khứ không còn là một chiếc bóng ám ảnh hiện tại.
Cuộc sống sau ly hôn không hề dễ dàng nhưng nó cũng là cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn, học cách yêu thương bản thân và biết chấp nhận những điều không thể thay đổi. Gặp lại anh, tôi nhận ra mình không thể kiểm soát được cuộc đời người khác, nhưng tôi có thể chọn cách đối mặt với những cảm xúc của chính mình để tìm lại sự an yên giữa những biến động không ngừng của cuộc sống.

Theo Thương Trường