Tôi và anh ly hôn đã gần hai năm. Chúng tôi chia tay trong im lặng, không ai lớn tiếng, không cãi vã, chỉ là... không còn cùng nhịp nữa. Anh có người mới, còn tôi chọn ở một mình, lo cho con và cho chính mình.

Tôi cứ nghĩ, mọi chuyện giữa chúng tôi đã khép lại cho đến một buổi chiều mưa, điện thoại reo, và đầu dây bên kia là giọng anh: “Mẹ anh đang yếu lắm. Anh biết anh không nên nhờ, nhưng em có thể qua giúp mẹ vài hôm được không?” Tôi im lặng. Tim tôi nhói lên, không phải vì anh mà vì người mẹ ấy người từng thương tôi như con ruột, người từng cặm cụi gói ghém cho tôi từng hộp đồ ăn, từng bộ áo ấm khi tôi sinh con.

Nhưng rồi tôi lại chùng xuống. Tôi và anh đã ly hôn, nghĩa là giữa chúng tôi không còn ràng buộc. Giờ quay lại chăm sóc mẹ anh, liệu có bị xem là quá tốt, hay là đang tự làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình? Tôi mất ngủ cả đêm hôm đó. Con gái nhỏ nằm bên khẽ hỏi: “Mẹ ơi, bà nội bị bệnh hả mẹ?” Tôi gật. Con bé nhìn tôi rồi nói: “Vậy mẹ cho con qua thăm bà nha, bà hay kể chuyện cho con nghe mà.” Câu nói ngây thơ ấy khiến tôi nghẹn ngào. Trẻ con, chúng đâu biết đến những chuyện người lớn, đâu hiểu được giữa tình và lý, đôi khi người ta phải chọn một con đường đầy giằng co.

Sáng hôm sau, tôi mang theo ít cháo gà, bắt xe đến bệnh viện. Anh đang đứng ở hành lang, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi. “Anh cảm ơn em, thật sự…” Tôi chỉ khẽ nói: “Tôi đến thăm mẹ thôi, không phải vì anh.” Mẹ anh nằm trên giường bệnh, gầy hơn trước nhiều. Thấy tôi bà nở nụ cười yếu ớt: “Con tới rồi à, mẹ biết con sẽ đến mà.” Chỉ một câu nói, lòng tôi như tan ra. Tôi cầm tay bà, làn da nhăn nheo, lạnh như gió chiều. Tôi lau người, đút cháo cho bà, nghe bà kể chuyện ngày xưa. Vẫn giọng nói ấy, vẫn cách gọi con dâu thân thương dù tôi không còn là con dâu nữa.

Chồng cũ nhờ tôi giúp chăm mẹ anh khi bà bệnh tôi phân vân giữa tình nghĩa và lòng tự trọng
Ảnh minh họa.

Khi tôi ra hành lang rửa chén, vài người họ hàng nhìn tôi bàn tán: “Ly dị rồi còn qua chăm mẹ chồng, đúng là dại.” Tôi nghe hết, nhưng chỉ cười. Có lẽ họ không hiểu, đôi khi người ta làm điều gì đó không vì danh nghĩa, mà vì cái tình còn sót lại trong tim. Những ngày sau đó, tôi ở bệnh viện cùng bà. Anh cũng có mặt, nhưng chủ yếu lo giấy tờ, thuốc men. Chúng tôi hầu như không nói chuyện. Mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, lại thấy một khoảng lặng khó diễn tả. Có lúc tôi thấy anh thức trắng đêm ngồi ngoài hành lang. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nỗi lo lắng. Tôi nhận ra, dù đã ly hôn tôi vẫn chưa học cách dửng dưng với nỗi buồn của anh.

Bà yếu dần. Trước khi mất, bà nắm tay tôi, nói nhỏ: “Mẹ cảm ơn con đã đến. Dù thế nào, trong lòng mẹ con vẫn là con dâu của mẹ.” Nước mắt tôi rơi, ấm trên bàn tay nhăn nheo của bà. Tôi không dám nhìn sang anh, vì sợ nếu nhìn, tôi sẽ khóc to như một đứa trẻ.

Sau đám tang, anh đứng trước cổng, khẽ nói: “Cảm ơn em, vì tất cả. Nếu có kiếp sau, anh mong mẹ vẫn có một người con dâu như em.” Tôi chỉ mỉm cười, rồi quay đi. Trên đường về, gió thổi qua mặt, lạnh buốt. Tôi không hối hận vì quyết định của mình. Tôi biết, mình đã chọn đúng, chọn lòng nhân hậu thay vì cái tôi, chọn nghĩa tình thay vì danh phận. Tối đó tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn tấm ảnh mẹ anh mà tôi giữ lại. Tôi nhận ra, đôi khi lòng tự trọng không nằm ở việc không làm gì nữa”, mà ở chỗ biết làm điều đúng, dù người đời có nghĩ gì đi nữa.

Tôi không quay lại với chồng cũ, cũng không mong anh thay đổi. Chúng tôi là hai con đường đã rẽ, chỉ tình người là còn lại. Còn với mẹ anh, bà ra đi nhẹ nhàng, và tôi tin, ở một nơi nào đó, bà vẫn mỉm cười nhìn tôi, như cái ngày bà nói khẽ trong bệnh viện: “Con tới rồi à, mẹ biết con sẽ đến mà…”

Theo Thương Trường