Tôi đang mang thai đứa con đầu lòng, một tin vui tôi cố giữ kín để tạo bất ngờ cho chồng sau chuyến công tác dài ngày. Nhưng không ngờ, chính sự im lặng ấy lại đẩy tôi vào một cơn nghi ngờ không lối thoát.

Tối hôm đó, anh về nhà sau gần nửa tháng xa cách. Thay vì ôm tôi ngay khi mở cửa như mọi lần, anh chỉ xoa đầu tôi một cái rồi lặng lẽ đi tắm. Trong bữa cơm, tôi gợi chuyện nhưng anh chỉ đáp hờ hững. Tôi nghĩ có thể anh mệt, nhưng sau bữa ăn, khi tôi đưa tay ôm chồng, anh lại khẽ gỡ ra, bảo “để anh ngủ chút, mai còn họp sớm”.

Tôi nằm xoay lưng, mắt mở trừng trừng trong đêm. Lúc ấy, điện thoại anh vừa rung lên một cái, rồi lại thêm một tin nhắn nữa. Giữa nửa đêm. Màn hình sáng lập lòe hiện tên người gửi: “Mẹ”.

Chồng tôi vội cầm điện thoại, xem xong, anh thở dài, đặt úp máy xuống và tiếp tục nằm im.

Một điều gì đó trong tôi chợt bùng lên. Mẹ nào lại nhắn tin giờ này? Mẹ chồng tôi thường gọi điện, hiếm khi nhắn tin, huống gì là lúc 1 giờ sáng. Lại thêm thái độ lạ thường của chồng suốt từ lúc về, chẳng giống một người chồng xa vợ lâu ngày chút nào. Không lẽ…?

Chưa kể, hôm trước khi dọn đồ chồng để giặt, tôi còn thấy một vết son nhạt trên cổ áo sơ mi. Tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là ánh đèn phản chiếu, hoặc do khăn lau mặt... nhưng đêm nay, tất cả nghi ngờ ấy bùng cháy dữ dội.

Chồng đi công tác xa mới về nửa đêm thấy máy anh có tin nhắn đến tôi chết lặng khi biết người gửi
Ảnh minh họa

Tôi bật đèn, tra hỏi anh như trút cả cơn bão trong lòng. "Anh nhắn tin với ai giữa đêm? Vết son hôm trước là thế nào? Anh đi công tác hay đi với ai?"

Chồng tôi lúc đầu ngơ ngác, rồi lặng lẽ đưa điện thoại cho tôi. "Em đọc đi, rồi hãy nói tiếp."

Tay tôi run run mở máy.

Tin nhắn từ mẹ chồng tôi: “Con đừng gần gũi vợ lúc này. Ba tháng đầu là quan trọng nhất. Vợ con đã báo mẹ tin vui rồi. Giữ cho vợ nhé!”

Tôi chết lặng.

Thì ra là mẹ chồng nhắn thật. Tôi mới gọi báo bà chuyện có thai hôm qua, dặn bà đừng nói gì với chồng vì tôi muốn tạo bất ngờ. Nhưng bà vì lo lắng, lại nghĩ đàn ông không cẩn thận nên âm thầm gửi lời nhắc. Còn chồng, bị tôi nghi oan, đến mức chỉ biết mỉm cười khổ sở: “Anh phải giữ lời mẹ dặn mà không được hiểu tại sao… Giờ thì anh hiểu rồi đấy.”

Tôi vẫn chưa hết hoang mang. Tin nhắn kia thì đã rõ, nhưng vết son nhạt trên cổ áo sơ mi anh mang về mấy hôm trước vẫn là dấu hỏi lớn trong tôi.

Thấy tôi lưỡng lự, chồng khẽ nhíu mày:

“Em vẫn chưa tin anh à? À… là hôm bế mạc sự kiện ở Sài Gòn, anh có được mời lên sân khấu nhận kỷ niệm chương. Một chị trưởng phòng nhân sự lớn tuổi hơn cả em, ôm anh chúc mừng, còn kéo chụp ảnh chung. Anh về đến nhà soi gương mới phát hiện vết son đó.”

Thấy tôi vẫn nghi ngờ, anh mở album ảnh trên điện thoại, kéo đến loạt ảnh hôm sự kiện: đúng là có ảnh chụp anh đứng cạnh một người phụ nữ mặc vest đỏ, tay khoác vai anh rất thân tình, trên môi bà ấy là màu son trùng khớp.

Tôi đỏ mặt, xấu hổ vì đã suy diễn. Hóa ra tất cả chỉ vì yêu thương và lo lắng. Hóa ra chính tôi đã tự đánh mất niềm tin vào người luôn âm thầm quan tâm mình.

Chồng kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Anh sắp được làm bố rồi đúng không? Nhưng lần sau đừng giấu anh nữa, tim anh yếu lắm…”

Theo Thương Trường