
Mùa hè này, vợ chồng con trai bàn nhau đưa cháu nội 5 tuổi về quê gửi tôi trông 3 tháng nghỉ hè. Tôi đồng ý ngay. Ông bà ở quê buồn, có cháu về cho vui cửa vui nhà. Miễn là cháu không quấy quả thì tôi không ngại trông.
Ngày đầu về, cháu lạ chỗ nên vui lắm. Con dâu yên tâm quay lại thành phố. Tôi dặn con không phải lo, tôi sẽ chăm cháu theo cách của tôi, để cháu thoải mái với cuộc sống ở quê mà tuổi thơ của trẻ em thành phố khó có được.

Tôi cho cháu ăn cơm rau, ăn cá, ăn tôm đồng. Thịt mỡ cháu ăn cả, không cần phải bỏ mỡ lấy nạc. Tôi còn cho cháu nghịch ở rãnh nước, bắt cá cùng bà. Chiều, tôi ra đồng tát nước cũng cho cháu đi cùng, cháu ngồi trên bờ chơi với bà.
Thế nhưng, khi có người gửi những hình ảnh đó cho con dâu thì con tỏ ra tức giận. Con nói tôi chăm cháu như vậy là không được.
Thế là từ hôm đó, con dâu ngày nào cũng gọi điện về chỉ đạo tôi. Con không đồng ý để tôi đưa cháu ra đồng. Tôi không được cho cháu uống sữa đậu nành, không được cho đi mưa, đi nắng.
"Mẹ nhớ cho cháu ăn hoa quả buổi sáng nhé"; "Mẹ nhớ mua sữa đúng loại cho cháu, đừng thay sang loại khác"; "Chiều mẹ cho cháu tắm bằng nước ấm, không được tắm muộn kẻo cảm"... ngày nào con dâu cũng nhắc tôi.
Tôi nghe thì “ừ” cho xong nhưng vẫn làm theo ý mình. Ở quê khác, có như thành phố đâu mà con dâu lại bắt tôi chăm con kiểu thành phố. Đã cho con về quê thì phải cho con được trải nghiệm cuộc sống ở quê với ông bà chứ.
Nhưng con dâu lại cho rằng, tôi làm như vậy là không thương cháu, không lo cho cháu.
Tôi bực nên nhắn lại: "Mẹ nuôi mấy đứa con khôn lớn trưởng thành, nuôi chồng con giỏi giang như ngày hôm nay thì chắc chắn là mẹ biết cách chăm trẻ. Con không cần phải chỉ đạo mẹ làm thế này, làm thế kia đâu”.
Không ngờ chỉ vì câu nói ấy, 2 ngày sau, con dâu về quê, mặt hầm hầm, bế thẳng đứa trẻ lên thành phố.
Tôi đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe đâu bằng ai. Sáng tôi dậy sớm nấu cháo, trưa bế cháu đi ngủ, chiều lại chơi cùng cháu, tối vỗ về ru cháu ngủ. Những việc đó cũng làm đảo lộn sinh hoạt của người già ở quê như tôi.
Người nhà quê vốn quen đi lại xóm giềng, ra đồng, đâu thể lúc nào cũng ru rú trong nhà giữ cháu.
Cháu còn chưa kịp quen hơi bà, tôi chưa kịp gần gũi thằng nhỏ. Cứ tưởng con dâu sẽ hiểu tôi nói vậy không phải để từ chối chăm cháu, mà chỉ mong con bớt soi mói, bớt điều khiển tôi từng ly từng tí. Con làm vậy thật chẳng có chút nể mặt mẹ chồng.
Kể từ hôm đó, con dâu không thèm gọi điện về, tôi cũng chẳng nhắn tin. Tôi nhớ cháu, thương cháu và buồn cho tuổi già của mình.

Theo VietNamNet