Tôi và Hân từng là vợ chồng. Chúng tôi quen nhau khi tôi chuyển công tác về một thị xã nhỏ ở miền Trung, nơi Hân sống cùng mẹ và chị gái. Cô ấy hiền lành, ít nói, từng là nhân viên kế toán cho một cửa hàng vật liệu xây dựng, còn tôi thì làm kỹ sư cầu đường. Chúng tôi lấy nhau khi cả hai chưa có gì trong tay, thuê nhà ở trọ, tiền bạc chật vật.

Ba năm đầu hôn nhân, tôi đi công trình xa triền miên, hiếm khi ở nhà quá vài ngày. Hân nhiều lần nhắc chuyện sinh con, còn tôi thì cứ lần lữa vì chưa có điều kiện.

Rồi trong một lần về phép, tôi tình cờ thấy cô ấy ngồi sau xe một người đàn ông lạ, tay đặt lên vai người ấy rất thân mật. Vài hôm sau, cô thẳng thắn đề nghị ly hôn. Cô bảo: "Em không còn yêu anh nữa. Em muốn sống một cuộc đời khác."

Tôi như phát điên. Ghen tuông, tổn thương, đau đớn… tất cả như cuộn sóng. Tôi chấp nhận ly hôn trong nỗi nhục nhã ê chề. Bỏ lại quê vợ, tôi lao vào làm việc như điên. Tôi tự nhủ, sẽ có ngày quay lại để chứng minh cho cô ấy thấy: rời bỏ tôi là sai lầm lớn nhất.

5 năm sau, tôi thực sự đã có tất cả: công ty riêng, nhà ở thành phố, tiền bạc tiêu không cần nghĩ. Nhưng sâu trong lòng, hình ảnh người vợ cũ vẫn khiến tôi chông chênh. Tôi đã thử yêu vài người nhưng không đi đến đâu. Có lẽ vì trong lòng tôi vẫn mang một nỗi hận chưa giải tỏa.

5 năm sau ly hôn tôi quay về để “báo thù” người vợ phản bội nhưng cái kết lại khiến tôi quỵ ngã
Ảnh minh họa

Tháng trước, trong một chuyến công tác ngang qua thị xã cũ, tôi quyết định rẽ vào. Tôi tìm đến ngôi nhà của mẹ vợ cũ nhưng căn nhà đã hoang lạnh, đóng cửa phủ bụi. Tôi hỏi một bà cụ hàng xóm thì được biết: Mẹ Hân đã vào Đà Nẵng sống cùng cô con gái lớn. Còn Hân … đã mất!

Nghe những gì bà cụ nói mà tai tôi như ù đi. Tôi ngồi thụp xuống, tay chân như không còn sức lực.

Theo lời bà cụ kể, sau ly hôn hơn một năm, Hân lặng lẽ trở về. Lúc ấy cô rất gầy, xanh xao. Không ai rõ vì sao hai vợ chồng chia tay, chỉ biết Hân sống khép kín, không tiếp xúc ai, chỉ chăm mẹ, rồi đột nhiên phát bệnh. Ung thư gan giai đoạn cuối. Không lâu sau thì mất. Chị gái và mẹ đưa tro cốt cô vào Đà Nẵng thờ trong chùa.

Tôi liên lạc được với chị gái Hân qua số điện thoại người hàng xóm đưa. Qua điện thoại, chị nghẹn ngào bảo: "Hân chưa từng phản bội em. Cái ngày em thấy em ấy ngồi sau xe người đàn ông đó là đi nhờ xe đến bệnh viện. Hôm đó em ấy biết mình bị ung thư."

Cô ấy giấu tôi để tôi không day dứt, không ràng buộc. Ly hôn là cách cô chọn để tôi được tự do, không phải chứng kiến sự tàn tạ của người từng là vợ mình. Sau khi ly hôn, Hân đi làm thêm, tiết kiệm từng đồng gửi về cho mẹ, cho đến khi cơ thể không chịu nổi.

Tôi khóc như một đứa trẻ. Suốt 5 năm qua, tôi sống trong thù hận, trong nỗi căm giận tưởng tượng về một người phụ nữ bội bạc. Nhưng hóa ra, người tôi từng yêu thương nhất… chưa từng phản bội tôi, mà chỉ chọn một cách âm thầm ra đi.

Đêm ấy, tôi ở lại căn nhà hoang, đặt bó hoa trắng trước cửa. Tôi thấy mình thật đáng trách. Không phải vì đã bị lừa, mà vì đã tin vào những gì mắt thấy tai nghe mà không hề tin vào người phụ nữ từng đồng hành cùng mình trong những ngày gian khó nhất. Nếu như tôi tìm hiểu rõ mọi chuyện thì cô ấy đã không phải chịu đựng nỗi đau về thể xác một mình trong cô đơn và tôi cũng không phải ôm nỗi hận thù suốt 5 năm dài đằng đẵng như vậy.

Tôi chỉ mong, ở nơi xa ấy, Hân đã thôi day dứt. Còn tôi, liệu có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây? 

Theo Thương Trường