
Tôi từng chăm mẹ chồng cả tháng sau ca phẫu thuật đầu gối, từng lo thuốc thang, cơm nước, dọn dẹp nhưng chuyện lần này tôi thực sự thấy sợ.
Mẹ chồng tôi bị parkinson, căn bệnh khiến tay chân run rẩy, đi lại khó khăn và đôi khi không kiểm soát được sinh hoạt cá nhân. Bà phát bệnh gần hai năm, nhưng ở cùng em chồng là cô út chưa lấy chồng. Thời gian đầu, tôi vẫn thường xuyên ghé thăm, gửi thuốc men, tiền viện phí, đặt cả máy massage hỗ trợ cho bà thư giãn.
Nhưng dạo gần đây, em chồng báo rằng sức khỏe mẹ yếu hẳn, bà hay ngã, đêm không ngủ được, ăn uống kém. Tôi thương, nhưng cũng hiểu chăm một người bệnh mãn tính không chỉ cần tình thương mà cần cả sức lực và thời gian. Một tối khi tôi vừa tan ca về, mệt mỏi muốn ngả lưng, chồng tôi nói thẳng: “Anh muốn đón mẹ về nhà ở với mình. Mẹ yếu rồi, anh không yên tâm để mẹ ở với cô út nữa.”
Tôi ngẩn người, rồi lập tức phản đối: “Nhà mình chỉ có hai vợ chồng đi làm, ban ngày ai chăm? Anh có định nghỉ việc không?” Anh im lặng. Tôi tiếp lời, giọng không còn nhẹ nhàng như trước: “Anh biết rõ tính mẹ mà. Mẹ không chịu người lạ đụng vào, thuê người chăm thì mẹ đuổi, em chăm thì mẹ càm ràm. Em sợ lắm.” Chồng tôi cúi đầu, nói khẽ: “Anh chỉ muốn mẹ được ở nhà, bà sống không còn bao lâu nữa.” Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi hiểu anh thương mẹ, nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ vừa đi làm, vừa lo cơm nước, vừa phải chịu đựng áp lực gia đình. Tôi từng trải qua giai đoạn mẹ chồng ốm, ngày nào cũng nghe tiếng chuông gọi, tiếng càu nhàu vì cơm nguội, vì thuốc muộn, vì một vết bẩn nhỏ trên sàn. Tôi kiệt sức đến mức mất ngủ cả tháng trời. Giờ nghĩ lại, tim vẫn thắt lại như bị bóp nghẹt.

Sáng hôm sau, tôi âm thầm nộp đơn xin đi công tác một tháng. Công ty đang có dự án ở Đà Nẵng, tôi tình nguyện đi. Không phải vì muốn trốn, mà vì tôi biết nếu ở lại, tôi sẽ không chịu nổi. Tôi sợ bản thân nói ra những lời khiến chồng tổn thương, sợ nhìn thấy cảnh mẹ chồng bệnh tật mà lòng chỉ thấy mệt mỏi, chán nản. Khi tôi báo tin, chồng nhìn tôi thật lâu. Anh chỉ hỏi: “Em đi vì công việc, hay vì mẹ anh?” Tôi không trả lời. Câu hỏi ấy như dao cứa. Tôi biết mình có lỗi, nhưng tôi cũng biết mình không đủ mạnh để gồng thêm lần nữa.
Những ngày ở Đà Nẵng, tôi thường xuyên gọi điện về. Anh nói mẹ đã về ở cùng, đêm nào cũng run, không ngủ được. Anh phải thức dậy nhiều lần dìu bà đi vệ sinh. Tôi nghe mà thấy cổ họng nghẹn đắng. Anh gầy rộc, giọng khàn đi. Nhưng trong giọng nói ấy lại có thứ gì đó ấm áp như thể anh được làm tròn bổn phận, được ở bên mẹ trong những tháng ngày cuối. Tôi bắt đầu day dứt. Tôi không vô cảm, chỉ là tôi sợ hãi. Sợ sự mệt mỏi, sợ không còn thời gian cho chính mình, sợ lại rơi vào cảnh mỗi tối ngồi trong bếp mà nước mắt rơi vì tủi thân. Nhưng tôi cũng sợ một ngày, khi mẹ mất đi, tôi sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt chồng.
Khi tôi trở về, mẹ chồng yếu hẳn, nói năng chậm chạp, nhưng vẫn nhận ra tôi. Bà nắm tay tôi, run run nói: “Ở đây mẹ vui có thằng Huy nó hiếu thảo lắm.” Tôi cười, nhưng nước mắt cứ rơi. Câu nói của bà khiến lòng tôi quặn lại. Tôi chợt hiểu, có những điều ta không cần phải gồng để chứng minh mình tốt chỉ cần không làm tổn thương người khác là đủ. Tối hôm đó, tôi bảo chồng: “Để em ở nhà ban ngày trông mẹ, anh đi làm đi.” Anh ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Chỉ khi ấy, tôi mới thấy hết nỗi mệt mỏi và tình thương trong ánh mắt người đàn ông ấy. Chúng tôi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bên nhau. Mẹ chồng mất vài tháng sau đó, trong vòng tay của chúng tôi và em út.
Giờ nghĩ lại tôi không tự hào, cũng chẳng thấy hối tiếc. Chỉ biết rằng, trong đời này, có những giai đoạn khiến ta run rẩy vì sợ trách nhiệm, vì sợ mất tự do. Nhưng rồi chính tình thương dù đến muộn lại khiến ta đủ dũng cảm để quay về.

Theo Thương Trường