
Chồng tôi là con trai út trong nhà, trên còn một chị gái. Từ khi cưới nhau, chúng tôi sống cùng bố mẹ trong căn nhà cấp 4 cũ. Nhiều năm sau khi kinh tế khá hơn, hai vợ chồng bàn với bố mẹ xây lại nhà mới để có chỗ ở đàng hoàng. Lúc đó chị chồng đã lấy chồng ở xa, ít khi về. Chồng tôi hỏi ý chị, chị nói: “Nhà của bố mẹ, các em ở chung thì tự xây thôi, chị không tham gia đâu.” Nghe vậy, vợ chồng tôi mừng lắm.
Vì thế chúng tôi vay ngân hàng, thêm chút tiền tiết kiệm, xây căn nhà hai tầng khang trang. Bố mẹ chồng ở cùng, ông bà vui lắm, suốt ngày khoe với hàng xóm: “Con út hiếu thảo, tự bỏ tiền ra xây nhà cho cha mẹ ở.” Khi ông bà mất, chồng tôi vẫn chăm hương khói, dọn dẹp nhà cửa tử tế. Tôi nghĩ, sau bao nhiêu vất vả, ít nhất cũng có được sự bình yên.
Nhưng biến cố ập đến, năm ngoái chúng tôi gặp khó khăn tài chính, chồng mất việc, tôi thì lương ba cọc ba đồng. Sau nhiều đêm bàn bạc, hai vợ chồng quyết định bán căn nhà đó, chuyển về quê ngoại sống để khởi nghiệp. Vừa đăng tin bán, chưa kịp có người xem, chị chồng đã gọi điện hỏi ngay: “Nghe nói vợ chồng em bán nhà à?” Dạ, tụi em định bán, giờ kẹt quá chị ạ. Giọng chị chợt đổi sang cứng rắn: “Vậy chị phải có phần chứ. Nhà đó cũng là nhà của bố mẹ, tài sản chung, chị có quyền.”

Tôi nghe mà bủn rủn tay chân. Tôi nói rõ ràng căn nhà đó hoàn toàn do vợ chồng tôi xây, có giấy tờ chứng minh, có cả hóa đơn vật liệu. Bố mẹ mất rồi, đất cũng được sang tên cho chồng tôi từ khi còn sống. Nhưng chị không chịu, nói rằng “công chị nuôi em ăn học bao năm, chẳng lẽ giờ không có quyền gì?” Từ hôm đó chị liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí còn nói với họ hàng rằng chúng tôi tham lam, chiếm hết tài sản. Cả xóm bắt đầu xì xào, người thương thì khuyên tôi nhịn, người thì nói “đàn bà nhà này coi bộ ghê gớm lắm”. Tôi vừa ấm ức, vừa tủi thân.
Chồng tôi thì rơi vào thế khó. Anh không muốn mất hòa khí với chị, nhưng cũng không thể chấp nhận chuyện vô lý. Có đêm anh ngồi ngoài ban công hút thuốc đến sáng. Tôi hỏi: "Anh nghĩ gì mà cứ im lặng như vậy?" Anh nói nhỏ: "Dù sao chị ấy cũng là chị ruột, anh không muốn căng thẳng. Hay là mình chia cho chị ít tiền, coi như tình nghĩa?" Tôi nghe mà nghẹn. Tôi không tiếc tiền, nhưng tôi thấy bất công. Từng đồng từng cắc xây nhà, tôi và anh còng lưng làm ra. Chị chưa từng gửi nổi một bao xi măng, một viên gạch. Giờ lại đòi phần chia chỉ vì mang danh ruột thịt?
Từ chuyện đó, vợ chồng tôi bắt đầu cãi nhau. Tôi trách anh yếu đuối, còn anh bảo tôi thiếu tình người. Không khí gia đình nặng nề đến mức con trai tôi cũng nhận ra: “Sao ba mẹ hay cãi nhau vậy?” Tôi đau lòng lắm, nhưng chẳng biết phải nói sao.
Một hôm, chị chồng bất ngờ đến tận nhà, mặt mày căng thẳng. Chị chỉ tay vào tôi: Em định giấu tiền, không chia cho chị đúng không? Tôi bình tĩnh đáp: Nhà này do vợ chồng em xây, chị không có quyền đòi hỏi. Chị hét lên: Em là đồ con dâu xấc xược! Nếu không phải chị thương thằng út, chị đã kiện ra tòa rồi!Câu nói đó như nhát dao cứa vào tim. Hóa ra tất cả tình thân, tất cả chị em đều chỉ là cái vỏ bọc mỏng manh trước lòng tham.
Tôi quay sang chồng, mong anh lên tiếng. Nhưng anh cúi đầu im lặng. Lúc đó, tôi thấy trong lòng trống rỗng. Tôi hiểu, hôn nhân không chỉ là chuyện hai người, mà còn là cách mỗi người đối diện với gia đình mình. Đáng sợ nhất là khi chồng không đủ mạnh để bảo vệ vợ trước sự bất công. Cuối cùng tôi dọn về nhà mẹ đẻ vài tuần cho nguôi. Chồng tôi sau đó tìm đến nói anh đã gặp luật sư, chứng minh căn nhà thuộc sở hữu riêng, chị không có quyền. Nhưng tôi không còn quan trọng chuyện thắng thua nữa. Tôi chỉ mệt mỏi.
Giờ đây căn nhà đã bán, chúng tôi trả hết nợ và mua một căn nhỏ ở quê. Chồng cố gắng hàn gắn, tôi cũng nguôi dần. Nhưng vết rạn trong lòng vẫn còn đó. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ giá như khi xưa, người ta đừng để đồng tiền chen vào tình thân, thì gia đình ấy vẫn còn trọn vẹn biết bao.
Có những mất mát không thể đong đếm bằng tiền đó là niềm tin, là tình nghĩa ruột rà mà một khi đã rạn nứt, chẳng thể nào hàn gắn được nữa.

Theo Thương Trường