Vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, trong một căn chung cư vỏn vẹn 70m². Nhà có 4 người vợ chồng tôi, con trai lớp 8 và mẹ chồng già yếu. Không gian vốn đã chật chội, giờ chị chồng lại bảo muốn gửi con gái lên nhà tôi ở nhờ bốn năm đại học. Nghe qua thì tưởng chuyện nhỏ, nhưng với tôi, đây chẳng khác nào một cơn áp lực lớn. Nhà tôi đâu phải ký túc xá miễn phí, mà tôi cũng chẳng phải bảo mẫu để lo cho cháu gái ăn học từng li từng tí.

Hôm nghe chị chồng nói qua điện thoại: “Em cho cháu ở nhờ nhé, ở trọ tốn kém lắm. Với lại chị tin tưởng em, em vừa chăm chỉ vừa chu đáo, cháu ở cùng nhà em chị cũng yên tâm.” Nghe câu “yên tâm” mà tôi thấy gai cả người. Thế còn ai yên tâm cho tôi đây? Tôi đem chuyện nói với chồng. Anh gãi đầu, cười xuề xoà: “Cháu nó ngoan mà, có gì đâu. Ở cùng nhau cho vui, coi như có người giúp bà nội đưa đón thằng cu.”

Tôi bực lắm: “Anh nói dễ nghe thật. Nhà mình bé tí, phòng nào cho cháu? Con mình đang tuổi học, em cũng cần không gian riêng để nghỉ ngơi. Anh thử nghĩ xem bốn năm đại học, ăn ở, sinh hoạt, điện nước, ai lo? Em liệu có làm giúp việc cho cả nhà không?” Nhưng chồng tôi lại xị mặt: “Người trong nhà với nhau, tính toán làm gì. Em cứ khắt khe quá, sau này nhờ vả ai?”

Đỉnh điểm là khi mẹ chồng xen vào: “Con bé là cháu nội, cho nó ở nhờ một phòng thì có sao. Nhà chị lớn lên, ở quê còn chen chúc chục người một giường cũng được, giờ hiện đại quá mà ích kỷ.” Tôi nghe mà nghẹn cả họng. Hóa ra nghĩ cho bản thân và con mình là “ích kỷ”? Tôi phải thẳng thắn với chồng: “Nếu anh đồng ý cho cháu ở đây, anh là người chịu trách nhiệm. Tiền ăn, điện nước, sinh hoạt phí… anh tự lo. Em không phản đối giúp đỡ gia đình, nhưng không chấp nhận ai tự tiện quyết định trên đầu em.”

Không gian sống chật chội chị chồng lại muốn gửi con gái lên ở nhờ 4 năm đại học
Ảnh minh họa.

Cuộc cãi vã kéo dài suốt mấy hôm. Chồng tôi giận, mẹ chồng nói bóng gió: “Đàn bà bây giờ chỉ biết giữ khư khư, sau này đừng có mong chị em giúp lại.” Chị chồng thì nhắn tin trách móc: “Chị gửi con mà cũng khó thế à, hay em coi cháu gái là người ngoài?” Tôi vừa tức vừa buồn. Thử hỏi, nếu tôi gật đầu, bốn năm sống chung có bao rắc rối? Sinh hoạt xung đột, học hành của con mình bị ảnh hưởng, rồi tiền bạc chi tiêu… Ai gánh? Và sau bốn năm, liệu có dễ dàng nói “cháu dọn đi”? Hay lúc ấy lại thành “máu mủ ruột rà, đuổi đi sao đành”?

Cuối cùng, tôi kiên quyết không đồng ý. Tôi bảo chị chồng: “Em hiểu chị khó khăn, nhưng cháu ở cùng nhà không phù hợp. Em sẵn sàng hỗ trợ một khoản để cháu thuê phòng trọ gần trường. Như thế cháu tự lập hơn, cũng đỡ ràng buộc.” Chị chồng im lặng, rồi vùng vằng cúp máy. Mẹ chồng giận tôi ra mặt. Chồng thì bảo tôi “cạn tình”. Nhưng sau một thời gian, khi nghe chuyện bạn bè con cái ở nhờ rồi va chạm đủ kiểu, chính chồng tôi mới thừa nhận: “Thôi, may mà em không đồng ý. Ở cùng nhau chắc anh cũng mệt.”

Tôi không phủ nhận tình thân, nhưng tình thân không đồng nghĩa với việc hy sinh cuộc sống riêng tư và sự thoải mái của gia đình mình. Giúp đỡ người nhà cũng cần đúng cách, chứ không phải biến nhà mình thành nơi ai muốn đến thì đến. Tôi thấy mình đã đúng khi kiên quyết ngay từ đầu. Bởi một khi đã nhượng bộ, không ai nhớ công mình nhưng chỉ cần một lần không vừa ý mọi người sẽ trách mình ích kỷ, bạc tình.

Theo Thương Trường