
Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà chỉ mong được trút bớt phần nào nỗi lòng mà tôi đang giấu kín trong lòng suốt mấy ngày nay. Câu chuyện bắt đầu từ khoảng ba năm trước, khi gia đình chị chồng gặp biến cố lớn. Anh rể làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất trong khi hai con đều đang tuổi ăn học. Tôi là người đứng giữa, khi chị chồng không dám nói với bố mẹ chồng và cũng không muốn phiền đến chồng tôi. Chị tìm đến tôi, khóc rất nhiều nói rằng chỉ cần tôi cho vay tạm 300 triệu để xoay sở rồi sẽ cố gắng làm ăn trả dần.
Tôi đã do dự rất nhiều vì 300 triệu đâu phải số tiền nhỏ. Nhưng rồi nhìn chị khóc, nghĩ đến tình nghĩa gia đình, nghĩ đến những lần chị từng giúp đỡ tôi khi mới về làm dâu tôi mềm lòng. Tôi đồng ý chỉ nói một câu duy nhất: "Chị cứ yên tâm, lúc nào có thì trả, không gấp." Tôi đã thật lòng nói không gấp, nhưng tôi không nghĩ là sẽ bị quên luôn như bây giờ. 2 năm trôi qua, số tiền ấy dường như bị chìm vào quên lãng. Không một lần chị nhắc đến chuyện trả nợ. Thỉnh thoảng gặp nhau chị vẫn vui vẻ hồ hởi như chưa từng vay mượn gì. Tôi cũng không dám đòi vì nghĩ nếu chị đã có thì chắc chắn sẽ tự chủ động. Tôi không muốn làm không khí gia đình khó xử. Chồng tôi cũng không hề biết chuyện đó vì sợ anh khó nghĩ với chị ruột mình.

Nhưng rồi vài hôm trước, chị gọi điện cho tôi bảo rằng năm tới con gái lớn học đại học muốn mua chiếc xe máy mới để cháu đi học cho tiện. Chị ngập ngừng mãi rồi hỏi tôi có thể cho chị vay thêm 40 triệu nữa không. Lúc nghe câu đó tôi thực sự sững người. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong tôi bối rối, giận, buồn, thương, rồi cả chán nản cứ xoáy vào nhau như vòng xoáy không lối ra. Tôi không biết nên phản ứng như thế nào. Từ chối thì sợ chị tủi thân lại nghĩ tôi tính toán, nhỏ nhen. Mà đồng ý thì lòng tôi thật sự không yên. Tôi cảm thấy mình như bị lợi dụng mà vẫn không thể mở miệng nói ra. Chị là chị chồng người thân trong gia đình nếu làm căng, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai bên. Nhưng nếu cứ tiếp tục mềm lòng tôi sợ mình mãi mãi không lấy lại được số tiền đó và sẽ còn bị hỏi vay tiếp nữa.
Tôi đã mất ngủ mấy đêm, cứ trằn trọc suy nghĩ. Hay là nói cho chồng biết? Nhưng rồi lại sợ anh giận chị, rồi lại khó xử trong gia đình. Hay là nhắn tin cho chị, nhẹ nhàng nhắc lại khoản nợ cũ? Nhưng tôi lại sợ làm chị mất mặt rồi từ đó không nhìn nhau được nữa. Làm người tốt đôi khi rất mệt mỏi. Tôi không tiếc tiền, mà tiếc cái tình nghĩa bị xem nhẹ. Nếu chị từng hỏi thăm tôi một câu hay từng nói với tôi một lời về khoản nợ cũ có lẽ tôi đã dễ dàng mở lòng lần nữa. Nhưng cái cách chị im lặng suốt ba năm rồi giờ lại hỏi vay như chưa có gì khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và tổn thương.
Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong tình huống của tôi? Có nên tiếp tục cho vay không? Có nên thẳng thắn nói rõ về khoản nợ cũ còn chưa trả? Hiện tại tôi rất bối rối và mong tìm được lời khuyên của mọi người.

Theo Thương Trường