
Tôi từng nghĩ, lấy chồng rồi sẽ được sống hạnh phúc, có người che chở, có gia đình để nương tựa. Nhưng chỉ sau một tuần làm dâu, tôi mới hiểu, đôi khi người ta không phải lấy chồng mà là bước vào một cuộc chiến nơi mà nếu không đủ mạnh mẽ, tôi sẽ bị nghiền nát bởi những điều tưởng nhỏ nhặt nhất.
Chị chồng tôi sinh con, về nhà mẹ đẻ ở cữ đúng lúc vợ chồng tôi vừa cưới. Nhà chồng chỉ có ba người bố mẹ chồng và tôi nàng dâu mới. Chồng tôi làm việc xa, sáng đi tối muộn mới về. Còn chị chồng thì nằm trong phòng, hầu như mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, lau nhà, dọn dẹp, đến pha sữa, tắm bé đều dồn hết lên đầu tôi.
Ban đầu tôi nghĩ chị mới sinh cần người chăm sóc là chuyện bình thường. Tôi không nề hà, sẵn sàng làm mọi thứ để lấy lòng nhà chồng. Nhưng càng ngày, chị càng biến tôi thành người giúp việc không công. Sáng sớm, khi tôi chưa kịp ăn sáng, chị đã gọi: Em ơi, pha cho chị ly sữa, chị không thích nhạt. Vừa pha xong, chị lại sai: Giặt cho chị mớ quần áo của con, đừng giặt máy, chị sợ hư đồ. Bữa trưa, chị lại nhăn mặt: Canh mặn quá, em nấu chẳng bằng mẹ đâu. Chiều đến, chị bảo: Lau lại phòng chị, chỗ tủ có bụi, chị hít vào khó chịu lắm.

Cứ thế ngày nào tôi cũng tất bật, làm đủ việc không ngơi tay. Thế nhưng chưa một lần tôi nghe được lời cảm ơn, chỉ toàn những lời chê bai, soi mói. Mẹ chồng thì bênh con gái, nói tôi trẻ người non dạ, cần học thêm cách cư xử trong nhà. Tôi nuốt nước mắt, cúi đầu chịu đựng, vì sợ nói ra sẽ bị mang tiếng “con dâu mới hỗn với chị chồng”. Đỉnh điểm là hôm đó, tôi lỡ tay làm vỡ bình sữa, chị gào lên giữa nhà: Có mỗi việc trông bình sữa mà cũng làm hỏng! Đúng là loại không biết làm dâu.
Tôi sững người. Bố chồng định nói đỡ, nhưng mẹ chồng đã chen vào: Thôi, chị mới sinh, đừng làm ồn. Con dâu thì phải khéo léo hơn, đừng để người ta chê cười. Tôi lặng lẽ lên phòng, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi đã cố gắng đến vậy, vậy mà trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là người “chưa đủ tốt”. Tối hôm đó, chồng tôi về, tôi kể lại mọi chuyện. Anh im lặng, chỉ nói một câu khiến tim tôi lạnh buốt: Em chịu khó một chút, chị mới sinh, nhà này có mỗi mình em giúp được thôi. Hóa ra, anh cũng không đứng về phía tôi. Tôi nằm quay mặt vào tường, nghẹn ứ trong cổ họng.
Ngày hôm sau, tôi không còn cười gượng nữa. Tôi làm những việc cần làm, nhưng không để ai sai khiến vô lý. Khi chị chồng gọi sai vặt, tôi nói thẳng: Em làm phần của em thôi. Còn chị, nếu cần gì thêm, em nghĩ mẹ sẽ giúp chị tốt hơn. Cả nhà sững sờ. Mẹ chồng cau mày: Cô dâu mới mà ăn nói vậy à? Tôi đáp, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết: Con làm dâu, không phải người ở. Con kính trên nhường dưới, nhưng con cũng có giới hạn.
Không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Tôi tưởng mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng bất ngờ, bố chồng lên tiếng: Thôi đủ rồi. Nó nói đúng đấy. Con gái đẻ thì mệt, nhưng cũng phải biết điều. Mấy việc nhỏ không đáng để làm khó con dâu. Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi. Chị chồng bớt gọi tôi, mẹ chồng cũng im lặng hơn. Dù không ai nói lời xin lỗi, nhưng tôi thấy nhẹ lòng. Tôi vẫn làm việc, vẫn đối xử tử tế, nhưng không còn cúi đầu cam chịu như trước.
Tôi hiểu làm dâu không phải là phục tùng mà là học cách giữ ranh giới của bản thân. Người ta chỉ chèn ép khi mình im lặng và đôi khi ngoan quá cũng là một cái tội. Tôi vẫn mong một ngày, chị chồng sẽ hiểu, tôi không hề ghét chị, chỉ mong được tôn trọng như một người trong nhà. Còn nếu không, ít nhất tôi cũng đã học được cách sống đúng với mình dù có bị mang tiếng dâu khó bảo đi nữa.

Theo Thương Trường