
Tôi siết chặt tờ quyết định, ngón tay run nhẹ vì phẫn nộ. Không khí phòng khách như đóng băng. Mẹ chồng tôi sững sờ trên ghế sofa, vẻ mặt hống hách vừa rồi lập tức biến thành kinh ngạc.
Chỉ mười phút trước, bà vừa bước chân vào nhà, hành lý chưa kịp hạ xuống đã buông một câu ra lệnh: "Mau vào bếp làm cá đi, định để tôi chết đói à". Minh Hiên, chồng tôi đứng chôn chân ở cửa, mặt trắng bệch như tờ giấy. Mới hôm qua, anh còn vỗ ngực cam đoan: "Văn Huệ, mẹ lên dưỡng già tuyệt đối không làm phiền em đâu, em yên tâm". Giờ đây, tờ lệnh điều động tôi mang theo suốt ba tháng qua cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng.

Ảnh minh họa
Khởi đầu của những rạn nứt mẹ chồng nàng dâu
Ba năm trước, lần đầu gặp mẹ chồng, tôi đã cảm nhận được sự ác cảm rõ rệt. Bà chê tôi con gái thành phố "lá ngọc cành vàng", coi thường quà cáp đắt tiền và liên tục tra khảo khả năng làm việc nhà của tôi. Trong bữa ăn, bà liên tục thử thách tôi. "Cô có biết nấu ăn không? Có biết giặt giũ không? Ai sẽ chăm sóc các con sau này?" Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến tôi choáng váng.
Trước khi rời đi, bà ấy kéo chồng sang một bên để nói chuyện. Mặc dù bà ấy hạ giọng, tôi vẫn nghe thấy một vài từ quan trọng: "con gái thành thị", "chưa trưởng thành" và "cần được dạy dỗ". Trên chuyến tàu trở về Bắc Kinh, Minh Hiên an ủi tôi và nói: "Đó chỉ là tính cách của mẹ thôi - thẳng thắn nhưng tốt bụng. Đừng để tâm". Lúc đó tôi gật đầu, nghĩ rằng mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn sau khi dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, đây chỉ mới là khởi đầu.
Từ chuyện cưới hỏi đến cuộc sống thường ngày, bà luôn muốn kiểm soát. Mỗi lần về quê là tôi một lần chịu "tra tấn" bởi những lời soi mói: "Rửa rau không sạch", "Canh nấu quá nhạt", "Đàn bà phải lấy gia đình làm trọng". Mối quan hệ giữa tôi và bà rơi xuống điểm đóng băng khi bà thẳng thừng tuyên bố với Minh Hiên: "Cưới hai năm không có con, lại suốt ngày bận việc, có người con dâu như này ích gì?".
Lời hứa hão huyền và tờ lệnh "cứu mạng"
Đầu năm, chồng tôi đột nhiên đề nghị đưa mẹ chồng tôi về Bắc Kinh để dưỡng già. "Mẹ sống một mình ở quê nhà lại già yếu, anh thấy lo cho bà" - Anh ấy nói với tôi sau bữa tối. Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối: "Anh biết mối quan hệ của em với mẹ anh chưa bao giờ tốt đẹp cả. Sống chung chỉ càng làm tăng thêm mâu thuẫn". "Anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta có thể biến phòng làm việc thành phòng ngủ của mẹ, mỗi người sẽ có không gian riêng và không tiếp xúc nhiều với nhau". Tôi lắc đầu: "Vấn đề không phải ở căn phòng mà là lối sống và giá trị của chúng ta quá khác biệt".
Chồng tôi im lặng một lúc rồi nói: "Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh. Anh không thể cứ để bà ấy một mình ở quê nhà được". Anh chân thành, nắm lấy tay tôi: "Anh sẽ nói chuyện với mẹ và đảm bảo bà sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Em muốn làm gì thì làm, mẹ nhất định sẽ không có ý kiến, không làm phiền em". Những lời nói của chồng khiên tôi mềm lòng, tôi nghĩ đến cha mẹ mình, và nếu một ngày nào đó họ cũng cần được chăm sóc, tôi hy vọng mình có thể ở bên cạnh họ.
Vì thương chồng, tôi đồng ý nhưng vẫn âm thầm nghĩ đến phương án có thể chuyển đến Quảng Châu – một vị trí quản lý 5 năm với mức lương cao hơn 20% mà công ty đã đề xuất với tôi cách đây 3 tháng. Tôi coi đó là "lối thoát dự phòng", nếu cuộc sống chung không được như ý.
Ngày mẹ chồng tôi đến, thực tế đã vả vào mặt chúng tôi ngay lập tức. Bà vừa ngồi xuống sofa đã bắt đầu phân chia lịch nấu nướng, coi tôi như osin trong nhà: "Đi làm về mệt cái gì? Đàn bà là phải hầu hạ chồng con. Mau vào bếp làm cá đi, muộn thế này định bỏ đói chúng tôi à?".
Cuộc đối đầu và sự lựa chọn
Tôi không vào bếp. Tôi rút tờ lệnh điều động ra:"Chi nhánh Quảng Châu, thời hạn 5 năm. Con phải đi ngay bây giờ".
Cả chồng và mẹ chồng đều sốc nặng. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà: "Mẹ ạ, con tôn trọng mẹ nhưng con cũng cần được tôn trọng. Con không phải là người giúp việc của nhà này". Tôi quay sang chồng: "Anh đã hứa rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bắt em phải nhẫn nhịn mẹ. Sự hy sinh của em không bao giờ được coi trọng. Có lẽ xa nhau 5 năm là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta".
Lần đầu tiên sau 3 năm, tôi thấy mẹ chồng tôi im lặng và suy nghĩ. Bà hỏi: "Nếu mẹ sửa đổi, con có ở lại không?". Nhưng tôi đã quyết. Sự thay đổi không diễn ra trong một sớm một chiều, và 5 năm là khoảng thời gian cần thiết để mỗi người tự nhìn nhận lại bản thân.
Lên đường tìm lại chính mình
Ba tiếng sau, tôi ngồi trên taxi ra sân bay. 5 năm là một khoảng thời gian dài, đủ để thay đổi nhiều thứ. Tôi để lại một tin nhắn cho chồng: "Chăm sóc mẹ tốt nhé và chăm sóc cả chính mình nữa. 5 năm sau, chúng ta hãy nói chuyện tiếp."
Đôi khi, lựa chọn dũng cảm nhất không phải là kiên trì chịu đựng, mà là buông tay đúng lúc để cho mọi người cơ hội để trưởng thành.

Theo Gia đình và Xã hội