
Chúng tôi đã cưới nhau được gần 7 năm, có một bé trai 5 tuổi và một mái nhà gọi là đủ đầy. Chồng tôi là người ít nói, điềm đạm, chưa bao giờ là kiểu lãng mạn hay quá quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt. Tôi từng nghĩ: “Ừ thôi, đàn ông mà, miễn là biết lo cho gia đình, không lăng nhăng là được rồi.” Nhưng sống lâu mới hiểu, không phải cái gì cũng có thể bỏ qua bằng lý trí.
Mỗi năm cứ đến dịp sinh nhật, ngày cưới hay Tết nhất, tôi luôn là người chủ động chuẩn bị mọi thứ từ quà cáp, bánh trái, đến cả một tin nhắn chúc mừng nho nhỏ. Tôi không mong nhận lại gì lớn lao, chỉ cần một câu chúc, một lời hỏi han đúng ngày cũng đủ khiến tôi vui. Nhưng lần nào tôi cũng nhận lại sự im lặng, hoặc tệ hơn là một câu trả lời cụt lủn: “Ừ, nhớ rồi”, “Biết rồi mà”, hoặc tệ hơn là quên luôn. Lần sinh nhật gần nhất của tôi, chồng đi làm cả ngày, tối về ăn cơm xong thì ôm điện thoại lướt web, chẳng một lời chúc. Tôi hỏi đùa: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt không nhỉ?” Anh chỉ đáp tỉnh bơ: “À, sinh nhật em à? Anh tưởng tuần sau.” Tôi cười méo mó. 7 năm rồi, chưa một lần đúng ngày.
Tôi vẫn nhịn. Nhịn vì nghĩ anh vô tâm, chứ không phải vô tình. Nhưng rồi mọi thứ vỡ ra khi tôi tình cờ thấy những dòng tin nhắn anh gửi cho đồng nghiệp nữ. Sáng sớm hôm đó, chồng để quên điện thoại trên bàn ăn khi vội ra ngoài lấy đồ ship tới. Tin nhắn hiện lên màn hình khiến tim tôi như chùng xuống: “Chúc cục cưng một ngày thật vui vẻ nhé, đừng làm việc nhiều quá kẻo mệt nhaaaa.” Tôi đứng sững. Tôi không tin vào mắt mình. Cách anh gọi người ta là “cục cưng” cái tên mà chưa bao giờ anh dành cho tôi, dù là lúc yêu nhau nồng nhiệt nhất. Tiếp tục kéo tin nhắn xuống là những tin nhắn tình cảm, những buổi hẹn hò. Cô ấy là đồng nghiệp ở công ty, nhỏ hơn anh 4 tuổi, hay chia sẻ chuyện công việc, cả chuyện cá nhân.
Tin nhắn của chồng tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng, quan tâm, thậm chí có cả biểu tượng trái tim. Anh nhắc cô ấy ăn sáng, dặn đi ngủ sớm, hỏi cô ấy có bị đau bụng khi đến ngày. Tôi cay đắng nhận ra, người đàn ông mà tôi nghĩ là khô khan, không biết thể hiện tình cảm, hóa ra lại đầy ngọt ngào chỉ là không dành cho tôi. Tôi đã bị chồng lừa dối bấy lâu nay mà không hề hay biết.

Tối hôm đó, tôi không nói gì. Tôi im lặng, ôm con ngủ. Nhưng tim thì nặng trĩu. Tôi bắt đầu nghĩ về những năm tháng đã qua những lần tôi tủi thân vì phải tự mua hoa tặng chính mình, những ngày lễ mà chỉ nhận được sự im lặng như không có gì xảy ra. Hóa ra, không phải anh không biết lãng mạn. Anh chỉ chọn không lãng mạn với vợ mình.
Hôm sau, tôi hỏi thẳng anh: “Anh nhắn tin cho cô đồng nghiệp sáng nào cũng đều đặn thế à?” Anh khựng lại, rồi chống chế: “Chỉ là nói chuyện cho vui, anh với cô ấy không có gì đâu.” Tôi bật cười cả nước mắt. “Không có gì” mà gọi là “cục cưng”? “Không có gì” mà sáng nào cũng chúc ngày mới, hỏi han từng bữa ăn, giấc ngủ? Còn tôi vợ anh người đầu ấp tay gối, người thức đêm chăm con, nấu từng bữa cơm, lo từng hóa đơn… lại chẳng xứng đáng với một tin nhắn?
Tôi không biết mình nên buồn vì anh đã thay lòng, hay buồn vì chính mình đã cam chịu quá lâu. Có lẽ vì tôi im lặng, vì tôi luôn cố hiểu cho anh, nên anh nghĩ tôi không cần được yêu thương nữa. Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Lòng tôi thì đã tổn thương sâu sắc. Và điều khiến tôi đau nhất không phải là có người thứ ba, mà là sự thật rằng tôi chẳng còn là ưu tiên trong lòng chồng mình nữa. Tôi không cần món quà sang trọng. Tôi chỉ cần biết, vào một sáng nào đó, người đàn ông bên cạnh mình còn nhớ rằng tôi xứng đáng nhận được một lời chúc.
Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người chọn tiếp tục sống cùng người đàn ông đã không còn thuộc về mình hay mạnh mẽ dứt khoát ly hôn?

Theo Thương Trường