
Năm con gái tôi mười tuổi, tôi quyết định ly hôn. Chồng cũ muốn sinh thêm con, tôi không đồng ý, thế là tan vỡ. Ngôi nhà thuộc về tôi, tiền tiết kiệm anh ta mang đi. Con gái chọn ở cùng mẹ. Từ ngày ấy, hai mẹ con nương tựa vào nhau, thêm ông bà ngoại đỡ đần.
Tôi từng tự nhủ sẽ không tái hôn. Tôi sợ con gái sẽ khổ vì mẹ dấn thân vào một cuộc hôn nhân mới nhưng người tính không bằng trời tính.
Trong công ty, có một đồng nghiệp tên Minh. Anh cũng từng ly hôn, có một đứa con trai. Minh theo đuổi tôi rất lâu, tặng quà, tặng hoa, cả cơ quan đều biết. Tôi từ chối nhiều lần, nhưng cha mẹ tôi lại khuyên: “Con gái đã lớn, rồi nó cũng có cuộc sống riêng. Con không thể ở một mình mãi.”
Tôi đem chuyện nói với con gái. Con bé nắm tay tôi, bảo: “Mẹ đã vất vả nhiều rồi, giờ mẹ phải nghĩ cho mình.”
Nghe con nói, tôi thấy xuôi lòng và đồng ý tái hôn. Minh dọn đến ở cùng tôi, mang theo cả con trai.
Thời gian đầu sống chung, tôi tin rằng chỉ cần kiên nhẫn thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng năm tháng trôi đi, tôi nhận ra Minh không có ý định mua nhà mới. Anh luôn nói: “Thuê tốn tiền lắm, cứ ở tạm thế này cũng được.”
Tám năm sau, con gái tôi vào đại học. Chúng tôi vẫn sống chen chúc trong căn nhà vốn là tài sản trước hôn nhân của tôi. Tiền bạc chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, Minh lại tỏ ra mãn nguyện, như thể căn nhà này mặc nhiên là của anh.
Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên lo lắng: liệu anh có còn động lực lo cho tương lai, hay đã quen sống nhờ chỗ dựa sẵn có?

Sau đó, tôi quyết định sang tên căn nhà cho con gái. Từ đầu, tôi đã hứa với chồng cũ rằng con bé sẽ là người thừa hưởng. Thế mà khi nghe tin, Minh lại nổi giận đùng đùng:
– Tại sao lại giao nhà cho con gái? Còn con trai tôi thì sao?
Tôi điềm tĩnh đáp:
– Đây là tài sản trước hôn nhân của tôi. Sớm muộn gì con gái tôi cũng được thừa hưởng, giờ chỉ là làm sớm hơn thôi.
Minh gằn giọng:
– Con gái lớn rồi cũng sẽ đi lấy chồng, nó thành người ngoài. Con trai mới là chỗ dựa lúc về già.
Nghe vậy, tôi chợt hiểu ra. Bao năm nay, anh chưa từng coi con tôi như con ruột. Những lời ngọt ngào “yêu thương như con đẻ” hóa ra chỉ là giả dối.
Dù anh phản đối, tôi vẫn lặng lẽ hoàn tất thủ tục sang tên nhà cho con gái. Khi phát hiện, Minh đòi ly hôn.
Tôi nhìn anh, người đã sống trong nhà tôi gần chục năm, mà cay đắng nghĩ: “Hóa ra mình chọn sai lần nữa.”
Tôi đồng ý ly hôn. Cha mẹ ủng hộ, con gái cũng đứng về phía tôi. Minh tìm cách níu kéo, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh.
Tôi chỉ muốn một người bạn đời để cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra mình chỉ mang về nhà một kẻ luôn tính toán và dè chừng.
Có người hỏi tôi: “Có đúng không khi sang tên tài sản trước hôn nhân cho con gái?”
Tôi chỉ cười. Với tôi, đó không phải chuyện đúng sai, mà là trách nhiệm của một người mẹ. Tôi không cần ai hiểu, chỉ cần con gái tôi biết rằng mẹ luôn giữ trọn lời hứa.

Theo Thương Trường