Tôi năm nay 24 tuổi, đã trải qua 2 mối tình, anh là
người thứ 3 và cũng chính là người chồng sắp cưới của tôi. Còn một tháng
nữa là tôi bước lên xe hoa. Lúc quen anh cũng là lúc tôi buồn đau nhất
khi tình yêu tan vỡ. Ngay lần đầu gặp anh tôi đã bị thu hút bởi vẻ bề
ngoài lịch lãm, đẹp trai, ga lăng. Còn tôi thì ngoại hình bình thường,
giao tiếp kém, công việc chưa có. Nói chung là anh hơn tôi về mọi mặt,
công việc.
Rồi thời gian cũng giúp chúng tôi đến với nhau gần
hơn, thường xuyên có những cuộc vui mà chúng tôi không thể quên được.
Nhưng có một sự thật mà tôi phải nói với anh rằng: tôi không còn trong
trắng và 2 cuộc tình kia tôi đều trao thân. Khi yêu tôi rất chân thành
và mãnh liệt, không suy nghĩ mai này sẽ ra sao. Và rồi anh đã chịu tha
thứ, chấp nhận một người con gái như tôi. Tôi vui sướng và hạnh phúc
lắm.
Những cử chỉ, lời nói, hành động anh dành cho tôi thật sự là
tình yêu. Chúng tôi vội vàng dự tính tổ chức đám cưới chỉ trong 4 tháng
quen nhau. Tôi hỏi: "Anh đã quan hệ bất kỳ người con gái nào chưa? Anh
thẳng thắn trả lời không. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối và tin rằng chúng
tôi sẽ hạnh phúc, sống với nhau suốt đời.
Có một lần tôi tình cờ
vào yahoo của anh và sự thật vẫn là sự thật. Những lời nhắn yêu thương,
những lời đề nghị của anh (tôi không tiện nói ra) với nhiều người con
gái làm tôi không thể tin vào mắt mình. Những cô gái đó đã không thể giữ
mình vì người như anh. Tôi thương cho số phận của những cô gái đó cũng
như thương cho thân phận mình. Tôi không trách anh vì không có quyền gì
để lên tiếng nói anh như thế. Tôi im lặng.
Thời gian cứ trôi đi,
tôi xem như không có gì, vẫn yêu anh, tin tưởng, chăm sóc cho anh và anh
cũng thế, cũng yêu thương chăm sóc tôi. Chính những cử chỉ quan tâm yêu
thương của anh đã làm tôi tin tưởng, yêu anh nhiều hơn. Tôi hạnh phúc
vô cùng khi có anh. Nhưng thời gian gần đây anh vẫn thường lên mạng
chat, tán tỉnh và hẹn gặp rất nhiều người con gái khiến tôi không thể
nào chịu đựng nổi nữa. Cho dù những lúc bên tôi anh luôn ân cần, quan
tâm và tạo cho tôi niềm vui, tiếng cười. Trái tim tôi như vỡ tan, niềm
tin trong tôi đã không còn, tôi chỉ biết khóc.
Chỉ còn một tháng
nữa là tôi lên xe hoa, liệu tính tình của anh như thế có làm tròn nghĩa
vụ của một người chồng người cha tốt hay không? Tôi hoang mang lắm, dạo
này tôi và anh có rất nhiều xung đột và dường như anh đã chán. Những lời
nói của anh tôi không thể nào quên được: "Anh đã sai lầm khi quen em".
Nước mắt tôi rơi hàng đêm nhưng anh không hay biết.
Nếu hết yêu
nhau rồi thì hãy giải thoát cho nhau, tại sao anh lại làm thế? Nhưng có
lẽ vì thương hại tôi mà anh phải cưới và cũng vì sợ mất mặt với gia
đình? Tình yêu của tôi dành cho anh đã không còn như trước, liệu tôi có
hạnh phúc không khi lấy người chồng như anh? Các bạn hãy cho tôi lời
khuyên. Cảm ơn các bạn nhiều.
Theo Vnexpress