Tôi từng nghĩ rằng, một người đàn ông khi đã thành công, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Chỉ cần tìm được người phụ nữ phù hợp, cuộc đời sẽ êm đềm. Thế nhưng, giờ đây, tôi mới chợt nhận ra mình đã lầm. Tôi đang rơi vào tình trạng tiến không được, lùi chẳng xong.

Tôi năm nay 35 tuổi, làm giáo viên tại một trường cấp ba tại Hà Nội. Với mức thu nhập hiện tại khoảng 50 triệu, tôi thực sự tự hào vì những gì mình làm được. Bạn bè ai cũng mong ước thu nhập ổn định và được nhiều học sinh kính trọng như tôi. Mỗi lần gặp chúng nó hay trêu: "Làm bận rộn thế này thì thời gian đâu tiêu hết tiền". Tôi chỉ cười khiêm tốn, bởi trong lòng tôi nghĩ, thành quả mình đạt được trước hết là để báo hiếu bố mẹ, sau là vợ con được hưởng.

Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ nuôi dạy ăn học đầy đủ. Mẹ cũng là giáo viên nên luôn định hướng cho tôi làm thầy giáo trong tương lai. Vì thế mà từ kiến thức, lễ nghi cho tới lời ăn tiếng nói... mẹ trang bị cho tôi cẩn thận. Mẹ thường nói: "Nghề giáo là nghề cao quý, con trai mẹ sau này nên lấy một cô giáo làm vợ. Cùng chung nghề, chung lý tưởng, sẽ hiểu nhau hơn". 

Vì bị ảnh hưởng cách nuôi dạy của mẹ nên tôi kén chọn lắm. Học xong ra trường gần mười năm, tôi không ưng một ai. 

Rồi một ngày, tôi gặp em. Lần đó, tôi được cử đi tập huấn chương trình mới. Trong số những người tôi tiếp xúc, em gây ấn tượng bởi sự dịu dàng, nhẹ nhàng, biết lắng nghe và hiểu chuyện. Em như như một làn gió mới tưới mát cuộc đời tôi. Khi giọng của em cất lên, tôi thấy trong lòng bối rối khó tả. Tôi biết, em chính là người tôi chờ đợi bấy lâu nay.

Qua hỏi han, tôi xin được số điện thoại của em rồi lân la nói chuyện. Chỉ mới quen thôi, mà tôi thấy hai đứa hợp nhau đủ thứ. Em cũng là giáo viên, cách nói chuyện của em khiến tôi thấy mình như tìm được tri kỷ. Đặc biệt hơn, khi biết bố mẹ em từng là nhà giáo nay đã về hưu, tôi càng tin rằng đây chính là mối lương duyên trời định.

Em kém tôi 5 tuổi, ở cái tuổi hai đứa đều trưởng thành nên chúng tôi không mất nhiều thời gian tán tỉnh nhau. Tôi mạnh dạn đặt vấn đề: "Với anh, yêu là để tiến tới hôn nhân". Em không đáp lời, chỉ e ấp nghiêng vào vai tôi gật đầu ấm áp. Tôi không đào sâu về quá khứ của em, bởi với tôi, điều đáng trân trọng nhất là hiện tại, là câu chuyện chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng trong tương lai.

Gia đình tôi rất quý em, lúc đưa về ra mắt, mẹ nói luôn: "Cô bé ngoan lắm, mẹ ưng lại cùng nghề với con thì còn gì bằng. Nhanh chóng chọn ngày tốt tổ chức đám cưới thôi, bố mẹ mong mỏi lắm rồi."

Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo, cho đến cái ngày chúng tôi về quê em chuẩn bị cho đám cưới.

Trong một buổi chiều lang thang quanh làng, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của hàng xóm: "Cô ấy có con riêng rồi, đứa bé học lớp 3, gửi ở nhà chị gái ấy". Những lời thì thào của dân làng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim tôi. Tôi đứng sững người, không tin vào tai mình.

Tôi chợt nghĩ lại, trong bữa cơm tối hôm trước của cả gia đình, có một bé gái nhỏ tóc dài xinh xắn, ít nói và chỉ lẳng lặng ngồi ăn cơm cùng. Vợ tương lai của tôi rất quan tâm đến cô bé đó nhưng tôi từng nghĩ, đó là con ruột của chị gái thì hành động quan tâm cũng chỉ là bình thường.

Về phòng, tôi hỏi em thẳng thắn. Em im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, giọng nhỏ như muốn chìm xuống: "Em định nói với anh sau đám cưới... Sợ anh không chấp nhận, em đã giấu. Đó là kết quả của cuộc tình thời trẻ nhưng gia đình bên nội không chấp nhận. Em không bỏ con nên sinh bé xong, tiếp tục đi học. Còn bố bé thì đã cưới vợ từ lâu rồi. Sau lần đó, em không yêu một ai cho đến khi em gặp anh, mọi thứ đã thay đổi. Xin anh hãy rộng lượng với em và cả con."

Chuẩn bị cưới cô giáo viên xinh đẹp tôi rụng rời khi biết bí mật của em qua lời người hàng xóm

Đêm đó, tôi thức trắng.

Sáng hôm sau, em vẫn thuyết phục tôi: "Em từng lầm lỡ trong quá khứ nhưng bây giờ, em muốn có một mái ấm thật sự. Em yêu anh và cần anh hơn bao giờ hết. Cưới xong, mình vẫn sống với nhau bình thường, con riêng thì vẫn ở với chị gái của em như thế. Mọi thứ không có gì thay đổi cả".

Tôi tự hỏi, chẳng biết mình có đủ rộng lượng để yêu thương một đứa trẻ không phải máu mủ của mình? Rồi bố mẹ tôi, vốn gia giáo và kỹ tính, có chấp nhận chuyện này? Bấy lâu nay, trong mắt mẹ, em đang là người con dâu tương lai ngoan hiền nhất.

Giờ tôi không biết phải làm sao, có nên tiếp tục tổ chức đám cưới hay dừng lại? Hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường