
Giữa gió biển mênh mang của thị trấn nhỏ ven bờ Đông Bắc Nhật Bản, có một chiếc điện thoại không bao giờ đổ chuông nhưng mỗi năm vẫn lặng lẽ “nhận” hàng nghìn cuộc gọi. Không dây nối, không tín hiệu, chiếc bốt điện thoại ấy trở thành nơi con người gửi gắm những lời chưa kịp nói với người đã khuất.
Bốt điện thoại nơi con người trò chuyện với gió và ký ức
Trên ngọn đồi nhìn ra biển ở thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate, Nhật Bản, có một bốt điện thoại nhỏ với chiếc điện thoại quay số màu đen không hề được kết nối với bất kỳ mạng viễn thông nào. Không tín hiệu, không tiếng chuông reo, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa. Người dân nơi đây gọi nó là Kaze no Denwa - Bốt điện thoại gió.
Chiếc bốt điện thoại đặc biệt này được ông Itaru Sasaki, nhà thiết kế sân vườn dựng lên vào tháng 12/2010. Ý tưởng này xuất phát khi người anh họ thân thiết qua đời vì ung thư. Không thể nguôi ngoai trước sự ra đi đột ngột ấy, Sasaki đặt một bốt điện thoại cũ trong khu vườn nhà mình và coi đó là cách để "trò chuyện với gió", với niềm tin rằng những lời chưa kịp nói có thể được gửi đến người đã khuất.

Chỉ vài tháng sau, bi kịch cá nhân của ông đã nhanh chóng hòa vào nỗi đau của cả dân tộc. Ngày 11/3/2011, trận động đất mạnh 9.1 richter ngoài khơi Đông Bắc Nhật Bản kéo theo sóng thần dữ dội, tàn phá vùng Tohoku và cướp đi sinh mạng của hơn 19.000 người. Riêng thị trấn Otsuchi nơi Sasaki sinh sống gần như bị xóa sổ. Hàng nghìn gia đình mất người thân, không kịp nói một lời từ biệt.
Trước mất mát quá lớn ấy, Sasaki quyết định mở cửa khu vườn, mời những người đang chịu tang đến sử dụng điện thoại gió, với hy vọng giúp họ xoa dịu nỗi đau mất người thân. Chiếc bốt điện thoại gió trở thành nơi để những người còn sống tìm đến, nhấc ống nghe và nói ra những điều còn dang dở: lời yêu thương, lời xin lỗi, sự day dứt hay nỗi nhớ không tên.
Từng người bước vào bốt điện thoại trong lặng lẽ, cất tiếng nói trong khoảng không trống rỗng, nhưng lại cảm thấy lòng mình được lấp đầy phần nào. Với họ, điều quan trọng không phải là có ai ở đầu dây bên kia, mà là được bày tỏ và đối diện với nỗi đau của chính mình.

Một cảnh trong phim "Tiếng vọng trong gió", có sự xuất hiện của bốt điện thoại gió. (Nguồn: ATI)
“Tuổi thọ con người, cùng lắm cũng chỉ quanh quẩn trăm năm. Nhưng cái chết thì để lại dư âm rất dài, không chỉ với người đã khuất mà cả những người còn sống. Nó không khép lại cuộc đời, mà buộc người ở lại phải học cách đối diện và bước tiếp”, Sasaki chia sẻ vào năm 2018.
Khi điện thoại gió trở thành liệu pháp tinh thần toàn cầu
Từ thị trấn nhỏ ven biển của Nhật Bản, câu chuyện về chiếc bốt điện thoại gió dần lan rộng ra nước ngoài. Theo báo Yomiuri Shimbun, đến nay đã có hơn 400 bốt điện thoại gió được dựng tại 17 quốc gia, trong đó có Mỹ, Đức, Ba Lan và Nam Phi.
Những chiếc điện thoại không kết nối này đã trở thành điểm tựa tinh thần cho những người chịu mất mát vì thiên tai, chiến tranh và đại dịch. Kể từ đó đến nay, hơn 30.000 người đã ghé thăm chiếc điện thoại gió tại Ōtsuchi.
Tại Warsaw (Ba Lan), một bốt điện thoại gió được đặt giữa khu vực tập trung nhiều đại sứ quán. Bên trong có sẵn một cuốn sổ để người ghé thăm ghi lại cảm xúc. Chỉ trong vòng một năm, nơi này đã đón khoảng 4.000 lượt người. Trên những trang giấy là các dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy xúc động như: “Tôi yêu bạn” hay “Ngày mai, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống”.

Bên trong một chiếc bốt điện thoại gió ở Amsterdam. (Nguồn: ATI)
Nhà văn Katarzyna Boni, người khởi xướng bốt điện thoại gió tại Warsaw, cho biết bà muốn tạo ra một không gian cho những người mất người thân trong đại dịch COVID-19 - nỗi mất mát đột ngột và không lời từ biệt, rất giống với thảm họa 11/3 tại Nhật Bản.
Tại Mỹ, bà Amy Dawson - người sáng lập trang My Wind Phone - cho biết hiện có khoảng 300 bốt điện thoại gió được đặt khắp cả nước. Sau khi mất con gái 25 tuổi vì bệnh tật, bà tìm thấy sự an ủi khi “gọi điện” cho con. “Bốt điện thoại ấy khiến tôi cảm thấy con bé vẫn ở đâu đó rất gần”, bà chia sẻ.
Theo các chuyên gia tâm lý, điện thoại gió không phải là liệu pháp chữa trị theo nghĩa y học, nhưng nó giúp con người duy trì sự kết nối tinh thần với người đã khuất - một nhu cầu rất tự nhiên trong quá trình đối diện với mất mát. Giáo sư Heather Servaty-Seib (Đại học Purdue, Mỹ) nhận định rằng hiện tượng này cho thấy con người ở khắp nơi đều có chung mong muốn được nói lời chưa kịp nói và được giải tỏa nỗi đau của mình.

Theo VTC News