
Trong lịch sử tư pháp Nhật Bản hiện đại, hiếm có vụ án nào khiến giới điều tra lẫn công chúng rúng động như chuỗi cái chết bí ẩn tại thành phố Amagasaki, Nhật Bản. Điều khiến vụ án này trở nên đặc biệt không chỉ bởi có nhiều nạn nhân bị sát hại, cách thức phi tang man rợ, mà còn vì kẻ bị tình nghi cầm đầu lại là một phụ nữ ngoài 60 tuổi có vẻ ngoài hiền lành. Bà không trực tiếp ra tay giết hại ai, nhưng lại khiến hàng chục người thân, con cháu, người quen tự hành hạ, giam giữ, thậm chí giết lẫn nhau bằng cách thao túng tâm lý.
Người phụ nữ ấy là Miyoko Sumida - cái tên sau này được giới truyền thông Nhật Bản gắn với những biệt danh như "bà già sát nhân”, hay "người đàn bà quỷ”.
Cách thức gây án kỳ lạ
Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở vào cuối tháng 10/2012, khi cảnh sát tỉnh Hyogo phối hợp với lực lượng cứu hộ trục vớt một thùng phuy kim loại từ dưới đáy cảng Hinase. Bên trong thùng phuy là thi thể của Jiro Hashimoto, 54 tuổi, bị bọc kín trong bê tông. Hashimoto có quan hệ họ hàng xa với Miyoko Sumida.
Vài tuần trước đó, cảnh sát đã phát hiện thi thể bà Kazuko Oe (66 tuổi), cũng bị bọc trong bê tông và giấu tại một nhà kho ở Amagasaki. Việc hai nạn nhân có chung cách thức phi tang khiến giới điều tra nghi ngờ hung thủ là cùng một người. Cảnh sát sau đó xác định Miyoko Sumida là người đã xúi giục con gái và con rể nạn nhân ngược đãi bà trong thời gian dài và cuối cùng là giết hại, giấu xác.

Hung thủ Miyoko Sumida. (Nguồn: Sky News)
Khi mở rộng rà soát những người từng sống cùng hoặc thường xuyên qua lại với Miyoko Sumida, bức tranh vụ án dần lộ ra với mức độ rùng rợn vượt xa dự đoán ban đầu.
Dưới căn nhà bỏ hoang từng thuộc quyền sở hữu của bà ngoại của cô con dâu Sumida, cảnh sát tiếp tục phát hiện 3 thi thể khác. Các nạn nhân lần lượt là Misue Ando (71 tuổi) - chị dâu của bà Sumida, Mariko Nakashima (29 tuổi) - chị gái của cô con dâu, và Takashi Tanimoto (68 tuổi) - người quen lâu năm của gia đình. Điểm chung giữa họ là tất cả đều từng sống chung một nhà, hoặc có mối quan hệ gắn bó lâu dài với Miyoko Sumida.
Những cái chết xảy ra rải rác trong nhiều năm, dần được nối lại thành một chuỗi án mạng có liên quan với nhau, và tâm điểm của chuỗi giết chóc này chính là căn penthouse của Sumida tại Amagasaki.
Căn penthouse kinh hoàng
Theo Sky News, căn hộ này giống một không gian khép kín kiểu phòng VIP hơn là một căn nhà bình thường. Ánh đèn mờ mang lại cảm giác lạnh lẽo, nội thất đắt tiền, ban công bị quây kín bằng những tấm gỗ cao, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Chính tại đây, một “vương quốc” bạo lực vô hình đã được dựng lên trong nhiều năm.
Sumida không chỉ là người lớn tuổi nhất, mà còn là người nắm giữ tiền bạc, có quyền quyết định đúng - sai trong gia đình. Bà ta kiểm soát việc ai được ở lại, ai bị đuổi đi, ai phải chịu trừng phạt. Nhưng điều đáng sợ nhất không nằm ở những mệnh lệnh trực tiếp, mà ở cách bà ta biến các thành viên trong gia đình thành công cụ kiểm soát lẫn nhau.

Bên trong căn penthouse nơi bà Sumida giam giữ nhiều nạn nhân. (Nguồn: Asahi Shimbun)
Theo lời khai của các nạn nhân còn sống sót, có những người bị nhốt trong nhà kho nhỏ trên ban công nhiều ngày liền, bị cô lập hoàn toàn. Những người khác, như con cái, anh em, cháu chắt của Sumida bị buộc phải canh giữ, hành hung hoặc giám sát họ. Không phải vì thù hằn cá nhân, mà vì nỗi sợ nếu không làm theo, họ sẽ là người bị giam giữ tiếp theo.
Sumida không hề ra lệnh hay trực tiếp giết người. Thay vào đó, bà ta tạo ra hoàn cảnh khiến cái chết trở thành kết cục khó tránh: nạn nhân bị những người trong nhà giam giữ trong thời gian dài, buộc phải cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và liên tục chịu khủng bố tinh thần cho đến khi suy kiệt. Chính cách thức gây án gián tiếp này đã khiến các công tố viên gặp nhiều khó khăn khi xác định trách nhiệm hình sự đối với Sumida.
Số nạn nhân gây choáng váng
Truyền thông Nhật Bản gọi nhóm người bị Sumida điều khiển là “Gia đình cá piranha” - một ẩn dụ cay đắng cho cách họ xâu xé lẫn nhau để sinh tồn. Theo hồ sơ điều tra, ít nhất 28 người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến mạng lưới này: người bị giết, người bị giam giữ, người bị ép tham gia bạo lực, người che giấu thi thể, người biển thủ tiền lương hưu của nạn nhân.
Có những đứa con bị ép đánh chính cha mẹ mình. Có những người vợ buộc phải tố cáo chồng để chứng minh “lòng trung thành”. Có những người tham gia phi tang thi thể chỉ vì tin rằng đó là cách duy nhất để tiếp tục sống sót. Sumida duy trì quyền lực bằng khủng bố tinh thần liên tục: sỉ nhục, đe dọa, cô lập các thành viên khỏi xã hội, khiến họ tin rằng thế giới bên ngoài còn nguy hiểm hơn chính bà ta.

Cảnh sát trục vớt chiếc thùng phuy chứa thi thể của ông Hashimoto. (Nguồn: Asahi Shimbun)
Khi truy tìm dấu vết phạm tội ngược dòng thời gian, các điều tra viên phát hiện dấu hiệu đầu tiên của mô hình này có thể đã xuất hiện từ năm 2005. Đó là cái chết của chồng Sumida trong một chuyến du lịch tại Okinawa. Người đàn ông đã ngã từ vách đá cao khoảng 45 mét khi đang chụp ảnh cùng một nhóm chín người, trong đó có nhiều người thân của Sumida. Vụ việc khi ấy được kết luận là tai nạn. Gia đình Sumida sau đó nhận được khoảng 90 triệu yên tiền bảo hiểm, đồng thời được xóa bỏ toàn bộ khoản thế chấp nhà.
Nhiều năm sau, khi toàn bộ sự việc dần bị phanh phui, một số nhân chứng mới lên tiếng cho rằng người chồng có thể đã bị ép buộc tự tử. Cảnh sát vì thế mở lại hồ sơ vụ án, đồng thời xem xét khả năng gian lận bảo hiểm. Từ đây, vụ việc được nhìn nhận như mắt xích đầu tiên trong chuỗi tội ác kéo dài hơn một thập kỷ sau đó.
Trước các chứng cứ ngày càng rõ ràng, cảnh sát triệu tập những người thân sống cùng Sumida để thẩm vấn. Chính lời khai chồng chéo của họ – về việc giam giữ, bạo hành và phi tang thi thể theo “chỉ đạo” - đã khiến các tội ác của Sumida lộ diện.
Tháng 11/2012, Miyoko Sumida bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến việc giam giữ trái phép, che giấu thi thể và các hành vi thao túng tâm lý dẫn đến cái chết của nhiều người. Dù không trực tiếp ra tay, bà ta đóng vai trò là kẻ cầm đầu, điều khiển toàn bộ mạng lưới bạo lực trong gia đình.
Tuy nhiên, Sumida chưa từng hầu tòa. Tháng 12/2012, khi vụ án trong giai đoạn điều tra, Sumida tự tử trong phòng giam, mang theo nhiều bí mật chưa kịp làm sáng tỏ.
Theo các điều tra viên, Sumida từng nói rằng sẽ “chịu trách nhiệm cho mọi chuyện”. Tuy nhiên, lời tuyên bố đó không thể che mờ bản chất thực sự của vụ việc: một mô hình thao túng tâm lý mang tính tập thể, trong đó con người dần mất đi khả năng phản kháng và bị đẩy vào vị trí vừa là nạn nhân, vừa là kẻ tiếp tay cho tội ác.
