Đã 3 cái tết nay,ông bà phải ra đón giao thừa ở... chuồng trâu, ăn Tết trong sự "xa lánh" củahàng xóm bởi một lí do từ trên trời rơi xuống.
Ngày Tết, mọi nhàsum họp con cháu ăn bữa cơm tất niên, còn mình ăn cơm trên giường ngủ, kê ở giữachuồng trâu! Nghĩ đời mình sao lại khổ đến vậy. Đã vậy lại chẳng có khách nàođến chúc Tết..."- Bà Nguyễn Thị Tiến nghẹn ngào nói trong nước mắt. Đã 3 nămqua, gia đình bà phải ăn Tết trong cái chuồng trâu dột nát rộng chừng mươi métvuông. Thảm cảnh này có nguy cơ lặp lại khi Tết Nguyên đán đang đến gần...
Ăn Tết trongchuồng trâu
Giáp Tết, mưa phùnquyện với gió rét thấu xương thổi vù vù xuyên qua vách, lách qua mấy tấm ni lôngthủng lỗ chỗ, treo bùng nhùng dưới mái chuồng trâu của gia đình bà Tiến làmngười tôi run lên bần bật. Cảm nhận được sự bức bối của khách, bà Tiến rót chéntrà xanh mời tôi rồi hỏi: "Cháu bị tức ngực phải không? Nhiều người đến đây chơicũng bị như vậy. Tất cả là do cái "máy chém" kia đấy!". Vừa nói, bà Tiến vừa chỉtay về chùm dây điện đi qua mái nhà bà. Đêm tối, tôi chỉ thấy mấy đường dây điệnlờ nhờ căng dài trên bầu trời đen kịt. Bất chợt ông Bình (chồng bà Tiến) dí bútthử điện vào vai tôi, điện sáng đỏ lừ. Rồi ông Bình dí tiếp bút thử điện vàonhiều đồ đạc khác, vật nào cũng bị nhiễm điện. Giờ tôi mới hiểu vì sao 3 nămqua, vợ chồng bà Tiến phải ăn Tết ở chuồng trâu mà bỏ không ngôi nhà cấp 4 rộngthênh thang. Nhà của ông bà bị nhiễm điện từ!
Năm 2007, khi đườngdây điện 220 KV Tuyên Quang- Thái Nguyên đóng điện được 10 ngày, cũng là lúc nhàbà Tiến bị nhiễm điện nặng. Bất đắc dĩ, hai vợ chồng ông phải chuyển xuống sốngtạm trong chuồng trâu của gia đình. Chiều 30 tết năm Giáp Tý (2008), vợ chồngông Bình gồm 5 người ăn phải bữa cơm tất niên trên chiếc giường ngủ chật chộitrong chuồng trâu.
![]() |
Vợ chồng bà Tiến, ông Bình bên chiếc chuồng trâu dột nát đang được "trưng dụng" làm nhà ở |
Gần chục năm cầmsúng vào sinh ra tử ở khắp chiến trường Quảng Trị, Khe Sanh, Gia Lai..., cáichết, cả thứ chất độc da cam/diôxin mà ông mang trong người cũng không làm ôngBình run sợ. Nhưng giờ đối mặt với cảnh nhà bị nhiễm điện, ông Bình ngậm đắngnuốt cay. Sáng mồng Một, khi ra giếng múc nước rửa mặt, bất ngờ bà Tiến bị điệngiật ngã vật xuống đất. ông Bình đang ngồi trong nhà, nghe tiếng vợ kêu cứu vộichạy ra sân giếng. Một lúc sau bà Tiến mới hồi tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên dàn dâydiện đi qua mái nhà, bà thở dài gọi nó là "cái máy chém ở trên đầu"!
Không ai dámđến chúc năm mới
Biết chuyện nhà bàTiến-ông Bình bị nhiễm điện nặng, bà con hàng xóm cảm thương đấy nhưng cũngkhông dám đến chơi. Đến như bà Thắng là hàng xóm, cách nhà bà Tiến không xa,cũng chỉ đứng ngoài hàng rào nói vọng vào dăm ba câu chuyện.
Bà Tiến tâm sự: "Tếtnăm kia, cô chủ tịch công đoàn trường tiểu học xã Khôi Kỳ (nơi tôi giảng dạy)đến nhà tôi chúc Tết. Ngồi chưa nóng chỗ, cô ấy nói bị tức ngực, khó thở, liêntục lấy tay day ngực. Đến lúc không thể chịu thêm được nữa, cô chủ tịch côngđoàn xin cáo lui". Trông thấy nhà người ta khách đến chúc Tết nườm nượp, nhàmình thì vắng tanh vắng ngắt, vợ chồng bà Tiến thấy chạnh lòng.
Tính đến nay, đườngđiện 220 KV Tuyên Quang- Thái Nguyên đi qua nhà bà Tiến đã gần 4 năm. Kể từ đó,gia đình bà coi như không có Tết. Chỉ tay ra vườn đào cỏ mọc um tùm, ông Bìnhngao ngán: "Dùng cuốc làm cỏ, lưỡi cuốc là sắt dẫn điện, nhiều khi tôi bị điệnphóng làm tê cứng chân. Vợ tôi mấy lần ra vườn, bị điện giật ngã. Hãi lắm thànhra cứ để cỏ mọc um tùm như vườn hoang".
Đứng bên chồng, bàTiến tiếp lời: "Tết năm Canh Dần 2010, một đồng nghiệp của tôi dẫn theo đứa contrai 5 tuổi đến đây mua đào. Vừa cắt được cành đào, cả 2 mẹ con đều đau đầu,chóng mặt, phải bỏ chạy khỏi vườn. Sáng mồng 2 Tết, vợ chồng cô giáo này đếnchuồng trâu nhà tôi chúc Tết. Ngồi một lúc, cả 2 người đều nói khó chịu trongngười. Chồng tôi lấy bút thử điện dí vào 2 người, đèn bật sáng. Thấy vậy, họ hãiquá, xin phép về luôn". "Tiếng dữ" đồn xa, Tết này, chắc chẳng ai dám tới nhàtôi nữa", bà Tiến ngậm ngùi.
Theo Đời sốngvà pháp luật