
Tôi là một người đàn ông bước qua tuổi 60, mới nghỉ hưu được vài tháng. Đáng lẽ đây phải là giai đoạn nhẹ nhàng nhất của cuộc đời, khi tôi có thể uống chén trà buổi sáng, đọc cuốn sách mình thích, hoặc ngắm nắng trước sân nhà. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy đều thấy trong lòng nặng trĩu, mệt mỏi vì cuộc hôn nhân đã kéo dài hơn 30 năm nhưng chưa một ngày thật sự bình yên. Đôi khi tôi tự hỏi đã đến lúc mình chấm dứt tất cả hay chưa?
Tôi và vợ lấy nhau năm tôi 27 tuổi, còn cô ấy 25. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi cũng có những ngày êm đềm như bao cặp vợ chồng trẻ khác. Nhưng khi bắt đầu có con, áp lực kinh tế, áp lực gia đình hai bên, những bất đồng nhỏ dần tích tụ thành khoảng cách. Vợ tôi là người phụ nữ giỏi giang, tháo vát, nhưng lại nóng nảy, hay suy diễn, luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong nhà. Còn tôi công việc bận rộn, nhiều năm đi sớm về muộn, dần trở thành người ít nói, chọn nhẫn nhịn thay vì tranh luận. Cái nhẫn của tôi không giúp gì cho cuộc hôn nhân, mà chỉ khiến cô ấy càng nghĩ rằng tôi vô tâm, không biết chia sẻ. Cứ như vậy chúng tôi trôi qua hàng chục năm trong không khí ngột ngạt.
Con cái lớn lên mỗi đứa lập gia đình một nơi. Con vẫn tưởng bố mẹ ổn vì chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau trước mặt các con. Nhưng sau lưng chỉ còn lại những tiếng thở dài. Vợ tôi phàn nàn từ chuyện nhỏ nhất cái bát tôi rửa không sạch, cái áo tôi gấp không đúng ý, thậm chí cả chuyện tôi ngồi xem tivi quá lâu cũng trở thành cái cớ để cô ấy cáu gắt. Nhiều lúc tôi muốn nói chuyện thẳng thắn, nhưng cứ mở miệng là thành cãi vã, cuối cùng tôi chọn im lặng. Càng về già tôi càng thấm thía cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi biết tuổi già khiến con người khó tính hơn, nhưng sự khó tính của cô ấy giống như cái gai đâm sâu vào lòng tôi từng chút một. Tôi thấy mình kiệt sức. Có lúc tôi lặng lẽ ra công viên một mình, nhìn các cụ ông ngồi đánh cờ, cười nói vui vẻ. Tại sao cuộc đời tôi lại không thể nhẹ nhàng như họ? Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhiều lần. Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó xuất hiện, tôi lại bị níu lại bởi hàng nghìn lý do. Hơn 30 năm chung sống, ba đứa con đã trưởng thành, họ sẽ sốc thế nào khi biết bố mẹ chia tay lúc tuổi xế chiều? Tôi cũng nghĩ đến chuyện vợ tôi sống một mình sẽ buồn, sẽ tủi thân. Tôi nghĩ đến ánh nhìn của họ hàng, của xã hội, của những người luôn tin rằng tuổi già là lúc con người ta nên chấp nhận mà sống tạm bợ. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không muốn phần đời còn lại của mình chỉ là sự chịu đựng.

Tôi cũng sợ ly hôn. Một người đàn ông hơn 60 tuổi ly hôn có nghĩa là gì? Là bắt đầu lại từ con số không? Là phải sống một mình trong căn phòng trọ nào đó? Là phải học cách quen với sự im lặng của bệnh tật, của tuổi tác? Hay là đối mặt với ánh mắt thương hại của con cái? Nỗi sợ ấy cứ bủa vây tôi. Có lúc tôi tự nhủ: “Thôi, còn bao nhiêu năm đâu, cố chịu cho trọn nghĩa”. Nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ: “Vậy phần đời còn lại của mình chẳng lẽ chỉ đáng giá bằng hai chữ chịu đựng?”
Tôi cũng thử thay đổi không khí. Tôi rủ vợ đi du lịch, nhưng cô ấy từ chối, nói đi đâu tốn kém, rồi lại than mệt, than không quen chỗ lạ. Tôi gợi ý hai vợ chồng cùng tập thể dục buổi sáng, cô ấy làm được hai hôm rồi bỏ, bảo “ông tập thì tập, tôi không cần”. Mọi nỗ lực của tôi đều chìm vào im lặng. Dường như cô ấy không còn muốn xây dựng lại bất cứ điều gì giữa chúng tôi nữa.
Tôi có nói chuyện với con trai lớn: “Nếu bố mẹ không hòa hợp nữa, con nghĩ sao?” Con im lặng một lúc rồi bảo: “Bố mẹ sống sao để thấy thoải mái. Tụi con lớn rồi, đừng vì tụi con mà gượng ép nhau.” Câu nói ấy khiến lòng tôi nhói lên. Tôi không biết nó vô tình hay cố ý đoán được suy nghĩ của tôi, nhưng chính điều đó khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai của mình.
Tôi hiểu rằng con người ta đến một lúc nào đó phải sống cho chính mình, dù tuổi già hay tuổi trẻ. Hôn nhân dài không đồng nghĩa với hôn nhân hạnh phúc. Sống cùng một mái nhà nhưng tâm hồn vĩnh viễn xa nhau thì cũng chẳng còn ý nghĩa. Tôi đã hy sinh đã nhẫn nhịn đã cố gắng quá nhiều năm rồi. Có lẽ tôi cần mạnh dạn hơn, đối diện với chính mình, thay vì cố giữ một cái vỏ gia đình không còn ấm áp.
Tôi viết những dòng này để tự hỏi mình một câu phần đời còn lại, tôi có nên chọn rời đi hay chọn tiếp tục níu giữ một cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi? Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng tôi biết mình phải tìm được, trước khi tuổi già không cho tôi thêm cơ hội nào nữa.

Theo Thương Trường